Người kia cố gắng đứng dậy , còn Hiếu Mẫn được Tiểu Song đỡ dậy , cả hai cùng cuối đầu xin lỗi đối phương, lúc này cô ngước mặc nhìn lên , thì kinh ngạc không thôi , đây không phải là ca sĩ IU sao
-IU , cô là ca sĩ IU , ưm...ưm- chưa kịp nói hết câu cần nói đã bị người đó lấy tai bịt miệng lại và dẫn đi nơi khác , do đi nhanh quá mà Tiểu Song lại còn mang đồ nặng nên không đuổi theo kịp .
Đến một nơi xa thiệt xa , và vắng vẻ thì mới chịu buông cô ra
- Nè cô dẫn tôi đi đâu vậy , ca sĩ nổi tiếng gì mà ...
- Cô cũng xuyên không đến đây sao ?
Hiếu Mẫn ngạc nhiên, thì ra cũng có người chung cảnh ngộ với mình
-Đúng vậy , tôi bị tai nạn xe xong không hiểu sao lại đến được đây
- Bị tai nạn xe , có phải hôm đó là ngày xxxzzzz trên đường xxxxyz phải không ?
-Phải - Gật đầu một cái , rồi nhận ra sự ngạc nhiên từ IU
-Cũng tại cô mà tôi cũng đến đây đấy
Quay lại trước đó
Tại phòng của IU và quản lí , họ đang tranh cãi với nhau về sản phẩm sắp ra mắt , iu muốn mình phải thay đổi cần có gì đó mới mẻ hơn , còn quản lí của cô thì không chịu , thế là họ tranh cãi nhau , tức giận quá IU liền rời khỏi công ty , do quá nóng vội chạy xe hết cỡ , đến ngã tư thì đèn xanh tất nhiên là IU được phép chạy rồi ai ngờ có một cô gái băng qua đường.
-Trời ạ , sao không nhìn đèn tín hiệu vậy ?
Vừa nói vừa cởi dây an toàn ra , đi đến bên cô gái đó , định chở đến bệnh viện thì quảng cáo từ trên lao thẳng xuống , mà IU không để ý , trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cãi nhau và làm sao thuyết phục được quản lí , tranh cãi không là cách tốt
RẦM ~~~~
TẤM biển rơi thẳng xuống đè lên hai người con gái vậy là ....
-------------------------
- Chuyện là vậy đó , sau khi tỉnh dậy thì tôi ở .....- Mình không thể nói phân thận của mình ở đâu cho cô ta biết được, nhở đâu - ở đây luôn .
- Tôi cũng như cô thôi
- TIỂU THƯ , TIỂU THƯ
Hai người định nói thêm gì đó thì nô tỳ của cô chạy lại
- Cô định đi đâu ?
-Ngao du sơn thủy , bốn biển là nhà - Không ngờ mấy câu học ở trong phim lại có tác dụng ngay lúc này đấy .
-Vậy đi tôi đi
- Không, TIỂU Song chúng ta đi thôi
Rồi cả hai rời , hai người hai hướng , trong họ dương như có tâm tư gì đấy , không thể nói cho đối phương biết , càng không muốn thể hiện ra ngoài , biết đâu sau này lại tại ngố , đến đâu thì hay đến đó vậy. Trong đầu của Hiếu Mẫn giờ chỉ muốn rời xa kinh thành , quên đi Thái nữ Phác Trí Nghiên là đủ
- Tiểu Song, em có biết chỗ nào đi chơi vui không ?
-Giang Nam, em nghe nói phong cảnh hữu tình lắm
- Được chúng ta
Đêm buông dần , hai người họ đã ở lại khách điếm , thấy Hiếu Mẫn đã ngủ say thì Tiểu Song mới rời khỏi nơi đó , lẵng lặng mà đi theo tiếng sáo
Họ không cần nói gì , một người nam khôi ngô tuấn tú nhìn Tiểu Song đang chìa tay trước mặt hiểu ý , lấy ra một túi ngân lượng , hôm nay túi này còn nặng hơn túi hôm trước , TIỂU Song liền hỏi
- Sao mỗi ngày , càng nặng hơn vậy ?
- Đây là lệnh của Thái nữ , tuân theo là được , à còn cái này nhớ đưa của Thái nữ phi uống đừng để cô ấy ngã bệnh
Rồi cả hai đường ai nấy đi , không màn đến nhau , TIỂU Song thì quay về phòng còn tên còn lại quay về , hắn quay về báo tin cho Thái nữ
- Nàng ấy ổn chứ
- Vâng rất ổn ạ
-....
Ánh trăng đó cứ tròn , ngày Hiếu Mẫn rời khỏi trăng cũng rất tròn , Trí Nghiên mong sao nàng hiểu được lòng ta , một ngày nào đó sẽ đưa nàng về , một nơi khác người rất vui , còn nơi này thì lại không vui , Thái Nữ nhớ Hiếu Mẫn đến nỗi mà nước mắt rơi khi nào cũng không hay . Bất giác tim chợt nhói lên , khiến nàng không kịp được mà lấy tay ôm ngực , nhưng không phát ra tiếng sợ mọi người cận thần của nàng lại lo lắng .
-AAAA - Tiếng hét vang lên từ Hiếu Mẫn , không hiểu sao nàng đang ngủ mà tim lại nhói lên như thế , nhìn người bên cạnh ngủ say còn nàng sau cơn nhói ấy lại không thể ngủ được , đành bước ra ngắm trăng ngoài cửa sổ. Từ phòng nàng thấy ánh trăng tròn xoe. Trong đầu lại nhớ Trí Nghiên, nhớ những tháng ngày cùng nhau ...
-Ậy ya, sao mình lại nhớ người phản bội ấy chứ
-...
- Đi ngủ tiếp thôi