Thành phố chuyển mình sang thu, khắp các con đường Hà Nội bắt đầu tràn ngập hương hoa sữa ngào ngạt, lá vàng rơi bên đường tạo nên một khung cảnh thanh bình đến lạ.
Rhymastic đi bộ trên con đường đầy hoài niệm này, chân bước nhưng thấy chán nản nên đá đá những chiếc lá dưới chân. Hắn thấy nhớ anh ấy, cái con người JustaTee xấu xa đó đã bỏ hắn lại ở cái nơi này.
Hắn cảm thấy giọng nói tiếng cười của anh vẫn quẩn quanh nơi, đong đầy trong trái tim hắn. Chạm nhẹ lên chiếc nhẫn được hắn cẩn thận xuyên vào dây đeo trên cổ mà mỉm cười, đây là vật chứng mình cho tình yêu của hai người.
Ngày đẹp trời hôm ấy, anh đã đồng ý trở thành người yêu của hắn. JustaTee và Rhymastic chính thức ở bên nhau từ hôm ấy. Không phụ lòng hắn theo đuổi anh bao năm qua.
Nhắc lại mới thấy, sao Rhymastic hắn lại thích cái con người kia nhỉ? Chắc vì vị học trưởng đó dịu dàng, quan tâm đến hắn nên trái tim này đã rung động. Sau vài năm quen nhau mới phát hiện ra vẻ dịu dàng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Anh khi bên hắn chỉ có cố tình "bắt nạt" hắn, bắt hắn làm đủ thứ theo ý anh, nhưng cuối cùng cũng lag điều tốt cho hắn. Chắc có lẽ do vậy nên hắn mới thành con người chỉnh chu gọn gàng như này. Thật buồn cười.
Người thanh niên vừa đi vừa nghĩ về thật nhiều điều, tất cả chỉ xoay quanh JustaTee. Sao hắn lại yêu anh nhiều như vậy? Không biết nữa, tình yêu là như vậy mà.
Nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua thật lâu, người ấy rời đi cũng một thời gian khá dài rồi đấy. Biết bao giờ mới gặp lại được con người mình đã yêu say đắm ấy đây
Điện thoại trong túi bỗng có âm thanh tin nhắn đến, kiểm tra thì là tin nhắn bạn bè gửi tới. Dừng chân lại bên gốc cây ven đường cao lớn, dưới chân vẫn là những chiếc lá vàng rơi, hắn say sưa bấm điện thoại, thỉnh thoảng cười ra tiếng vì những mẩu chuyện hài hước.
Từ phía bên kia con đường, có một con người đang hối hả chạy đến. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn một người đang đứng cười một mình ở gốc cây kia.
Đã nói đứng đợi mình một lát rồi cả hai cùng đi mà dám chạy xuống tận cuối đường này. Làm anh đi tìm suốt cả buổi, hại anh lo lắng người đã lạc mất.
JustaTee bình ổn lại hơi thở bước chậm đến trước mặt Rhymastic, chờ xem cái con người kia có để ý tới anh không.
Như không làm JustaTee thất vọng, cảm nhận được điều gì đó mà Rhymastic dừng bấm điện thoại ngẩng đầu lên. Hai mắt chạm nhau, như có thứ gì đang cào cấu con tim này.
Rhymastic nhớ anh quá. Hắn muốn đến ôm lấy anh vào lòng, để cho anh cảm nhận tình cảm này.
Nhưng sự thật thì tai hắn đau điếng, không những vậy còn giọng nói giận giữ của anh vang lên
"Vũ Đức Thiện. Đã nói đứng ở kia một lúc tôi quay lại văn phòng lấy đồ mà lại chạy đến đây. Có biết tôi lo lắng lắm không hả?"
JustaTee vừa nhéo tai Rhymastic vừa nói mặc kệ tiếng la đau đớn của hắn. Phải biết là mỗi lần anh xưng Tôi là lúc anh đang giận dỗi.
Thì ra anh mới đi có một lát, mà hắn lại cảm giác trôi qua cả một đời như vậy. Không được rồi, Rhymastic hắn không thể rời khỏi anh dù chỉ trong một khoảnh khắc. Muốn con người kia luôn luôn ở bên cạnh hắn, không xa rời.
"Nhưng mà anh có thể gọi điện cho em mà?" Rhymastic ôm tai đột nhiên hỏi lại.
"Còn nói được. Tôi đã nói thế nào rồi. Tôi sẽ quay lại ngay. Tôi.."
Âm thanh của JustaTee dần nhỏ lại vì hắn đã ôm anh vào lòng, thật chặt, như thể giam cầm anh trong lòng vậy.
"A, nhớ anh quá.." Rhymastic thì thầm bên tai anh
"Cái gì vậy, tự nhiên nói vậy?" Anh khó hiểu đẩy hắn ra nói.
"Vì em muốn nói vậy thôi"
Không để anh nói tiếp, hắn nắm tay anh bước tiếp trên con đường. Ánh nắng thu vàng bao chùm lấy hai người, nhảy múa trên hai chiếc nhẫn hai người đeo trên cổ, lên đôi tay nắm chặt của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee] [RhymasticXJustaTee] ~ Những câu chuyện nhỏ
FanfictionJust for fun. Chống chỉ định cho những người nghiêm túc. Trong truyện của tôi thì nhân vật hư cấu, muốn viết gì thì viết Chỉ là muốn viết gì đó thôi. Đa phần chỉ là đoản văn thôi