(4) Không Tên

1K 87 9
                                    

Cả lớp đang nhốn nháo nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Đám nữ sinh bàn về các anh chàng đẹp trai trên một chương trình chuyền hình nào đó hay là một vụ scandal nào đó của nhóm nhạc hàn quốc, vân vân. Con trai trong lớp thì nhàm chán hơn, có thể nói về chính trị, thể thao hay về game khó chơi hiện nay.

Nhưng tất cả những âm thanh ồn ào đó dường như không thể làm ảnh hưởng đến cái con người đang gục ngủ nơi cuối lớp kia.

Bỗng nhiên, thầy giáo bước vào dẫn theo một khuôn mặt lạ lẫm. Học sinh vội vàng chạy về chỗ của mình.

"Các em, hôm nay 3/12 chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới" Thầy giáo từ tốn nói sau khi đã chờ mọi người ổn định hết cả. "Em giới thiệu về mình đi" Thầy giáo chủ nhiệm nói với vị học sinh mới bên cạnh

"Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thanh Tuấn, rất vui được gặp mọi người" Học sinh mới nở một nụ cười sau khi chào cả lớp. Mọi người đều hò reo vì khuôn mặt đẹp trai kết hợp nụ cười ấm áp như gió xuân của cậu.

"Tuấn, em ngồi tạm ở kia nhé" Thầy giáo vỗ vai cậu chỉ về cuối lớp kia, ngay bên cạnh cái người ngủ kia.

"Vâng.." Cậu cám ơn thầy và đi về chỗ của mình. Thầy giáo thấy vậy nên bắt đầu nhắc nhở cả lớp về các việc trong tuần tới rồi rời đi.

Mọi người đều vây quanh Thanh Tuấn hỏi thật nhiều thật nhiều câu hỏi. Đa phần đều là cậu từ đâu đến, từ trường nào tới, sao cậu lại đẹp như vậy, bí quyết dưỡng da, thành tích, vân vân. Thanh Tuấn có chút bối rối nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại tất cả câu hỏi của mọi người. Nhờ vậy mà cậu đã quen với các thành viên trong lớp nhanh chóng, tất cả đều có ấn tượng tốt với cậu.

Có điều, người bên trái cậu vẫn gục ngủ suốt từ lúc cậu ngồi đây đến giờ, chuông đã reo, thầy giáo cũng sắp lên lớp nhưng cậu ta vẫn ngủ như vậy.

"Này Khoa, Cậu ấy cứ ngủ mãi vậy, không sai chứ?" Thanh Tuấn tò mò người bạn bên kia của cậu.

"À, cậu ta là Vũ Đức Thiện. Giáo viên cũng mặc kệ cậu ta, kêu là không ảnh hưởng đến cả lớp là được." Hoàng Khoa vừa chuẩn bị sách vở tiết tiếp theo vừa nói "nhưng cậu ta rất trâu bò, không nghe giảng chỉ luôn ngủ nhưng thành tích vẫn đứng đầu lớp mỗi kì đó"

"Mặc kệ đi.." Hoàng Khoa nói rồi xua tay và nhớ đến quá khứ đau thương của tên Đức Thiện đó. Hắn dám lơ cậu ta khi cậu ta chào hỏi hồi đầu năm, hại hắn mất mặt với đám con gái trong lớp.

Tiết tiếp theo là tiết toán, cả lớp chăm chú nghe giảng của giáo viên rồi ghi chép đầy đủ, thỉnh thoảng trên bục giảng sẽ gọi ai đó lên trả lời câu hỏi hoặc nhắc thêm vài lý thuyết cần nhớ.

Giờ nghỉ giữa giờ học sinh thi nhau tản ra các chỗ yêu thích để tám chuyện, nghỉ ngơi sau một giờ học căng thẳng.

Thanh Tuấn quay lại lớp sau khi đi từ nhà vệ sinh về thì chỗ bên cạnh mình đã trống. Hỏi ra mới biết tên Thiện nào đó đã bỏ về, tiết văn sau đây khá nhàm chán nên hắn trốn luôn rồi.

.

Phía góc trường có toà lớp học cũ bỏ hoang, khá khuất sau dãy cây, đó là nơi Đức Thiện thường lui tới để ngủ, vì hắn thấy nơi này yên tĩnh, chẳng còn tiếng ồn ào của đám người nhiều chuyện kia.

[RhymTee] [RhymasticXJustaTee] ~ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ