Chuyện nhỏ số 5

1.2K 63 35
                                    

Tại sao anh lại yêu em?

Câu hỏi này chính anh cũng không thể trả lời. Ai có thể giúp anh giải đáp câu hỏi đó. Chắc có lẽ từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu em rồi. Hoặc có thể là trước đó, khi chúng ta vô tình lướt qua nhau vào một sớm mai tươi mát. 

Dù bao thời gian qua đi
Anh vẫn tưởng như em còn đây

Hình bóng của em vẫn hiện rõ quanh đây. Từng nơi chúng ta đã từng đi qua. Nơi mà chúng ta chỉ cần nắm đôi tay nhau đã cảm thấy thật hạnh phúc.

Con đường đó ...

Góc phố đó ....

Căn nhà đó ...

Anh bước tới tất cả những nơi có thể kiếm tìm những hình ảnh của em còn sót lại. Anh nhớ từng khoảnh khắc khi ta còn bên nhau. Nhớ nụ cười như gió xuân, nhớ hành động dịu dàng quan tâm đến anh.

Nhưng em không còn ở bên cạnh anh nữa rồi.

Ngày hôm ấy, vẫn như một ngày bình thường khác, anh ngập tràn trong sự ngọt ngào mà em mang đến.

Vậy mà, chỉ rời khỏi tầm mắt của anh một lát. Hung thần đã đánh cắp em khỏi đôi bàn tay này của anh. Tận mắt chứng kiến người mình yêu nằm trong màu máu chướng mắt ấy. Trái tim của anh. Tại sao lại đau như vậy?

Tại sao anh không thể gọi to tên em?
Ngày qua ngày, anh chìm trong cảm xúc, trong hồi ức
Và những lời muốn nói như trực trào
Nhưng anh đã nhận ra
Chúng sẽ chẳng bao giờ đến với em

.
.

Từ phút đầu gặp gỡ

"Xin chào. Tôi là Nguyễn Thanh Tuấn"

Anh còn nhớ sự ngượng ngùng của em, khi hỏi anh có thể tránh đường cho em vào chỗ ngồi của em, phía kế bên anh, trong khi anh vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt của em.

Trong trái tim lẫn cả lý trí thôi thúc anh một điều gì đó không rõ tên. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt chuyện cùng em. Hai chúng ta đã thành một đôi bạn thân. Lúc nào cũng có nhau. Rồi thành một đôi tình nhân lãng mạn trong mắt mọi người. Và cứ như vậy mà trải qua những ngày tháng êm đềm..

Anh luôn ở bên em như một lẽ tự nhiên
Chúng ta đã hạnh phúc bên nhau
Nhưng em không còn ở bên cạnh anh nữa rồi

.
.

Tại sao anh lại yêu em?
Dù cho thời gian qua đi
Anh tưởng như em vẫn còn bên anh

Ai đó tới giúp anh đi. Hãy cứu lấy trái tim đang rỉ máu của anh. Anh nhớ em khôn cùng. Nhưng sự thật tàn nhẫn đến mức anh không dám đối mặt.

Họ nói em không còn trên thế gian này nữa. Anh không tin. Em vẫn còn ở đây mà, phải không?

Giờ đây chúng ta không thể quay lại

.
.

"Thiện, cậu lại tới đó sao?"

Câu đó không biết đã được hỏi bao nhiêu lần. Anh cũng không rõ nữa. Mỗi lần nhớ em anh lại tới nơi em ngủ say. Đã bao năm trôi qua rồi nhỉ? Kể từ cái ngày em rời đi.

Hôm nay, anh tới tạm biệt em. Có lẽ anh không đến thăm em được nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh trước đây.

Ngày em đi, anh tự hứa sẽ không bao giờ quên nó. Phải nhớ để cho trái tim này biết rằng, em đã không còn mỉm cười với anh thêm một lần nào nữa.

Vậy mà, trong một khoảnh khắc, anh đã quên ngày em đi. Anh đã quên lời hứa của bản thân năm đó. Đã không làm được điều gì cho em. Là một kẻ bất tài, không níu giữ được em trên cõi đời này vậy mà lại...

Tự cào lên trái tim đã hoen rỉ. Tự cảm thấy mình không xứng đáng với em nữa rồi.

Tuấn à, liệu anh đến bên em, anh quỳ gối trước mặt em cầu xin sự tha thứ. Liệu rằng anh có được chấp nhận. Em đi rồi, anh như mất nửa linh hồn. Trên thế giới không có em, chẳng còn ý nghĩa gì cả. Anh thất thật cô đơn..

.
.

Máu chảy, nhưng anh không sợ mà lại thấy nó thật đẹp mắt. Hẳn là quá vui sướng vì sắp gặp lại được em đó. Anh đã mặc lại bộ đồ em tặng anh và ngày sinh nhật năm đầu tiền chúng ta bên nhau, mong rằng nó sẽ che đi được sự tệ hại trong lòng của anh

.
.

Mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Bên nhau không rời.



____________





Càng viết càng "lạc đề", và hơi lủng củng mọi người thông cảm...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RhymTee] [RhymasticXJustaTee] ~ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ