The Confession

4.6K 222 2
                                    

*WARNING: FIRST NC-16*

*FLASHBACK*

"Chỉ nếu như lúc ấy mẹ cậu đừng nói ra những lời như thế, có lẽ hai ta đã không đau khổ đến như vậy"

*HẾT FLASHBACK*

Cũng hành lang này, cũng phòng khách lạnh lẽo này, cầu thang dẫn lên phía phòng trên lầu, mọi thứ đều y như cũ, đúng theo những gì Taeyeon nhớ, không một chút thay đổi, những ký ức; vui có, buồn có, đau có, cũng chính căn nhà này, người mà cô nhớ nhất và cũng là người đàn bà mà cô hận nhất đã một tay nuôi nấn Taeyeon sau khi bố cô qua đời, căn nhà bỗng chốc trớ thành nỗi đau xưa nay vẫn còn giày vò cô mỗi khi đầu óc Tae lại một lần nữa cho phép cô nhớ lại. Sau khi quay về từ MJK và một cuộc nói chuyện đau đầu với Nichkhun, Taeyeon chỉ muốn được nghỉ ngơi trước khi tính tiếp mình phải làm gì, mục đích tại sao cô lại chọn thời điểm quay về khi mà cái tuổi 20 của mình đã xa, 4 năm lỡ hơn lời cô hứa. 24 đã quá trễ chưa?!

"Cô chủ, cô về rồi", một người phụ nữ chạc 50 ngoài từ nhà bếp bước ra với nụ cười vô cùng là ấm áp và phúc hậu rồi người chầm chậm tiến lại gần nơi Taeyeon đang đứng ở gian phòng chính.

"Thím Kwon" nhưng thay vì một nụ cười trả lại, Taeyeon trả lời bằng một sự lạnh nhạt, câu trả lời như chỉ ý là tôi biết bà là ai và thế là quá đủ. Kwon Min Suk, hay còn gọi là thím Kwon như là người mẹ thứ hai của Tae. Nếu như Chủ tịch Kim có công sinh thành nhưng không ra sức dạy dỗ, thì ngược lại, thím Kwon coi Taeyeon như con gái mình, 10 năm chăm sóc cho đứa trẻ yếu đuối, tình cảm mà thím dành cho Taeyeon không từ nào tả được ngoài hai từ "mẫu tử"

"10 năm rồi Taeyeon-shi, cô đã trưởng thành, và rất là xinh đẹp, thím đã dọn dẹp lại phòng cô và di chuyển những thứ như gấu bông và những hộp giấy qua phòng gác, nếu cô cần gì thì nói thím, thím sẽ lấy giúp."

"Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi rất mệt"

"Vâng, cô chủ xin nghỉ ngơi, thím sẽ đi nấu buổi tối, xin hãy thưởng thức."

Không một câu đáp, Taeyeon thẳng tiến bước chân lên cầu thang ở giữa gian chính đi lên lầu, bỗng cô dừng chân ở trước cánh cửa nơi đã từng là phòng của mẹ cô, bà Chủ tịch, rồi ánh mắt đau thương, nhớ nhung, cô cất tiếng vọng xuống lầu.

"Hãy cùng dùng bữa tối với tôi thím Kwon, đã lâu rồi" Taeyeon lẳng lặng nói rồi tiếp tục bước đi.

"Vâng, tôi hiểu, cảm ơn cô chủ."

Thím Kwon nở nụ cười mãn nguyện bởi vì bà biết sau bao lâu nay, cho dù thời gian chỉ là một con số trôi đi, có thể thay đổi bề ngoài của một người nhưng Taeyeon bé bỏng ngày nào của thím, cho dù cô bé có lạnh lùng và trưởng thành đến bao nhiêu, thím luôn biết rằng cô hành động như thế để che đi điểm yếu của bản thân mình, Taeyeon là một người sống nội tâm và sự cô đơn đó ngày ngày ăn dần đi sự tươi trẻ trong cô lúc nhỏ, nhưng chỉ có một người luôn hiểu được Tae.

=============================================================================

"Taeyeon-ah, mày đi khỏi đây 10 năm rồi, nhưng tại sao tim mày lại nghĩ đến những gì mà mày không cho phép cơ chứ?"

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ