The Deal

2.3K 103 11
                                    

Bấy giờ đã gần 12h đêm, công viên lúc này cũng đã đóng cửa, đôi chân mệt mỏi dìu Taeyeon đến một cột đèn và ngồi bệt xuống đất, cô mệt mỏi thở dài, quầng mắt đen hiện rõ rệt, bọng mắt sưng lên vì khóc, trông bộ dạng của cô lúc này thật thảm hại, không còn ra vẻ một người quyền lực nữa, chỉ là một người thường đang đau đớn vì mọi chuyện. Quá nhanh, mọi thứ xảy ra quá nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, trong vòng một thời gian ngắn, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Hạnh phúc cả hai chưa hưởng thụ được bao lâu thì đã phải chịu đựng những sự việc này. Taeyeon cảm thấy như trời đang trừng phạt cô vì tình cảm của Taeny là sai, trái ngược đạo lí làm người, nhưng cũng như bao người khác, họ cũng biết yêu thương. Ý nghĩ của cô bị cắt ngang khi cô nghe thấy tiếng giày ghi-lê gõ xuống đất đang tiến gần lại nơi cô đang ngồi. Taeyeon ngước mắt nhìn lên. Baekhyun vững chãi đứng đó, đang chìa bàn tay mình xuống trong khi đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng là ấm áp.

"Noona, chúng ta về thôi" cậu nhẹ nhàng nói.

Không một chút suy nghĩ, Taeyeon nắm lấy bàn tay của cậu và lên xe về nhà, cả hai im lặng trên suốt đoạn đường. Đến nơi, cậu mở cửa dìu cô đến cổng rồi quay lưng ra về, không quên nói

"Ngủ ngon Taeyeon-noona, gặp lại ngày mai nhé" rồi cậu nở một nụ cười rồi lái đi mất, bỏ lại một Taeyeon đang bối rối và hoảng sợ.

"Tại sao đến tận bây giờ cậu vẫn luôn đối xử tốt với tôi?"

Đêm đó Tiffany đã không về nhà, Taeyeon ngồi trên ghế ngoài phòng khách đợi mãi, rồi bất lực cô bước vào phòng của người kia, vùi đầu vào gối để cảm nhận được mùi hương của Fany nhưng rồi sự cô quoạnh lại một lần nữa chiếm lấy lí trí của Taeyeon, rồi như một đứa trẻ lên ba, cô lại bật lên những tiếng khóc cho đến khi cô vô thức chìm vào giấc ngủ.

Taeyeon choàng tỉnh giấc khi mà cô cảm nhận được cái ấm từ tia nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mình. Như một cỗ máy vô hồn, cô làm vệ sinh cá nhân rồi lết cái xác xuống điểm tâm. Thím Kwon vô cùng lo lắng cho sự thay đổi bất ngờ của Taeyeon, bà sợ vì bà không muốn nhìn thấy sự cô đơn và lạnh lẽo nơi con người này một lần nữa, bà không muốn Taeyeon quay trở lại như 10 năm trước nhưng bây giờ bà không thể làm gì được khi Taeyeon không hề hé lấy một lời, cô chỉ ngồi đó, vô hồn gắp thức ăn vào miệng sau đó lặng lẽ đứng lên về phòng thay đồ rồi nhanh chóng lên chiếc xe đen quen thuộc đi đến công ty.

"Baekhyun, là tôi. Cậu hãy đến công ty đi, tôi có chuyện cần nói." Cô nói qua điện thoại.

"Đúng lúc ta cũng nên nói chuyện", giọng nam khàn khàn từ đầu giây bên kia vang đến.
--------------------------------------------------------------------

Lúc Taeyeon bước vào công ty cũng là lúc mọi nhân viên xì xầm, thì thầm với nhau về cô, bỏ mặc hết, cô lên văn phòng của mình khi cô thấy ở cuối ngõ hành lang, Tiffany và Nichkhun đang cùng nhau nói đùa vui vẻ và đang tiến về phía nơi cô. Như một đứa ngốc, Taeyeon đứng chôn chân tại chỗ, và khi cô định đưa tay lên chào thì Fany bước ngang phớt lờ cô và tiếp tục đi tiếp về phía thang máy và hồn nhiên líu lo với Khun về buổi hẹn ăn tối gì đó, Taeyeon đau đớn đang cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra.

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ