02

104 13 2
                                    

"Cái gì? Mục tiêu bị bắt? Đang bị giam trong Cục?" Thái Từ Khôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Thái Tiểu Quỳ.
 
"Đúng vậy, là bị cảnh sát hôm qua bắt, tên Chu Chính Đình, là đội trưởng trẻ nhất trong Tổng Cục thành phố, có điều sao tấm ảnh chụp này không có đẹp như người thật đêm qua nhỉ?" Thái Tiểu Quỳ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, gãi đầu.
 
"Tại sao bị bắt?"
 
"Chích ma túy, đêm qua có bộ phận đi kiểm tra ma túy trong khách sạn, đoán chừng vì hắn ta ra ngoài trốn nên chúng ta mới vồ hụt, vừa vặn Chu Chính Đình phụ trách kiểm tra phòng hắn, chúng ta lại nhốt anh ý trong phòng nên…"
 
"Ai bảo em nhốt cậu ta trong đấy?"
 
"Chuyện này mà cũng trách em? Chúng ta làm sao bây giờ?"
 
"Chờ bọn họ thả người, không ngoài dự đoán hắn ta sẽ lặp lại chiêu cũ, để luật sư mang chẩn đoán tâm thần đi nộp tiền bảo lãnh."
 
"Anh, em cảm thấy lần này có chút khó, Chu Chính Đình trước đây từng bắt được không ít cọng rơm cứng, có tên còn bị xử rất nặng."
 
Thái Từ Khôn cầm danh sách xem xét, liếc mắt qua liền nhìn ra mánh khóe, "Phía trên muốn đưa ra chính sách mới, nội bộ chia làm hai phe, một phe ủng hộ một phe phản đối."
 
"Mấy tên bị anh ý bắt đều ở phe đối lập?" Thái Tiểu Quỳ lúc này mới nghiêm túc đọc danh sách, "Ý anh là anh ý là người của phe phản đối?"
 
"Không biết, cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi."
 
Cửa phòng Đội Trọng án của Cục cảnh sát bị người vô cùng bạo lực mở toang, trên tay người đó còn cầm một chồng tư liệu.
 
"Đội trưởng, tên này còn có dính đến một vụ tai nạn." Tiểu Triệu kéo Chu Chính Đình sang một bên nhỏ giọng nói.
 
"Lữ Anh Vũ, say rượu lái xe, ba chết hai tổn thương?" Chu Chính Đình đọc ghi chép về vụ án, không khỏi nhíu mày, "Tên này không phải đang bị giam sao?"
 
"Anh nhìn dòng xem xét phía dưới kìa, hắn ta thi thoảng có bệnh tâm thần, hắn ta không ngừng kháng cáo giảm hình phạt, người nhà đến trực tiếp nộp tiền bảo lãnh cho mấy năm tù là được thả ra ngay."
 
“Tao có quyền tìm luật sư!” Lữ Anh Vũ dựa vào lưng ghế, hai tay bị còng đập mạnh lên mặt bàn, “Tim tao không được thoải mái!” 
 
“Cố ý giết người, gây chuyện bỏ trốn, không có chút ăn nào,” Chu Chính Đình cầm tài liệu đập lên lưng Tiểu Triệu, “Tắt camera đi.”
 
“Đội trưởng đội trưởng!” Tiểu Vương nhanh chóng chạy tới kéo anh lại, “Lần trước vì chuyện này mà suýt chút nữa anh bị tạm thời cách chức rồi, lần này lại liều sao?”
 
“Đội trưởng, Cục trưởng tìm anh.” Tiểu Lưu đẩy cửa phòng thẩm vấn, kịp thời ngăn được Chu Chính Đình.
 
“Chính Đình, xử lý bản án trên tay cậu là được rồi, những chuyện khác không cần cậu lo.” Cục trưởng cầm tách trà, từ tốn nói. 
 
“Chích ma túy vào tù xong trong nhà lại dùng tiền vớt hắn ra?”
 
“Chờ luật sư của hắn ta tới, sẽ mang theo chứng minh của bệnh viện, cậu không giữ hắn lại được đâu.”
 
“Tôi sẽ không cho hắn đi, đem mấy vụ án trước đó tính luôn một lần.” 
 
“Chu Chính Đình! Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu có biết nhà hắn ta như thế nào không? Cậu có biết tình hình hiện tại không, cậu nghĩ xem, tùy tiện động đến hắn ta, hậu quả rồi sẽ ra sao?”
 
“Tôi biết, tôi cũng biết vì sao những bản án trước kia tôi xử lý đều rất thuận lợi, nhưng tôi bắt bọn chúng không phải để cho thấy lập trường của mình, tôi là vì luật pháp, vì công bằng chính nghĩa.”
 
Chu Chính Đình cố gắng đè nén cơn giận của mình, nói xong một câu “Vụ án này tôi sẽ tiếp quản.” rồi tông cửa đi ra ngoài.
 
Cục trưởng lắc đầu, ”Thật quá ngây thơ.”
 
“Oa, anh trai này quá đẹp rồi đi.” Thái Tiểu Quỳ cắm tai nghe, nhìn màn hình không chớp mắt.
 
“Em làm gì đấy?” Thái Từ Khôn nhìn cậu ngắm màn hình máy máy tính tối đen một lúc lâu, vừa nghe vừa không ngừng chậc lưỡi.
 
“Chu Chính Đình trực tiếp đối đầu với Cục trưởng, nói rằng anh ý sẽ tiếp quản vụ án này!”
 
“Camera văn phòng Cục trưởng mà em cũng có?” Thằng nhóc này đúng thật là, camera trong Cục cảnh sát mà cũng dám hack vào?
 
“Trong văn phòng thì không, chỉ có trước cửa thôi, mở am lượng tối đa rồi xử lý tạp âm một chút là nghe được rồi.” Thái Tiểu Quỳ cầm tai nghe đưa cho Thái Từ Khôn, hỏi hắn có muốn cùng nghe không.
 
“Không hứng thú.”
 
“Nghe lời anh ý nói thì đoán chừng sẽ không để người đi, anh, hay là chúng ta động thủ trong Cục luôn?” Thái Tiểu Quỳ hưng phấn vung vẩy tay, đột nhiên cậu thấy có chút hứng thú với Chu Chính Đình. 
 
“Anh đề nghị em đừng nên mơ tưởng đến cậu cảnh sát kia, nghề này của chúng ta mà nhớ thương cảnh sát, cuối cùng đều không có kết cục tốt đâu.” Thái Từ Khôn liếc mắt liền thấy ngay tâm tư của em trai mình, không phải là đang mượn cớ đến Cục cảnh sát để ngắm Chu Chính Đình sao.
 
“Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây mà đợi?"
 
“Yên tâm, cho dù Chu Chính Đình không thả người, Cục trưởng cũng sẽ thả.”
 
Chu Chính Đình vừa trở về từ nước ngoài, mông còn chưa chạm ghế đã nghe được tin Lữ Anh Vũ sau khi nộp tiền bảo lãnh đã được thả ra.
 
“Ai bảo các cậu thả người? Không phải đã nói những vụ án liên quan đến hắn ta phải chờ tôi quay về xử lý sao?” Chu Chính Đình nổi điên lên, trên bàn có bao nhiêu đồ đạc anh hất bấy nhiêu xuống đất.
 
Tiểu Vương vừa né tránh vừa giải thích, “Cục trưởng tự mình đòi người, em cũng không còn cách nào mà.”
 
Bành! Chu Chính Đình dùng sức đóng cửa lại, ra ngoài hành lang đạp lên tường một cái. Bảo sao lại đột nhiên có điện thoại gọi tới lệnh cho anh xuất cảnh đi xử lý một vụ án khác, thì ra là Cục trưởng đã sớm sắp xếp xong mọi thứ.

Khôn Quỳ Đình | Tội ác dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ