06

84 11 4
                                    

"Đã kiểm tra camera, là người này." Thái Tiểu Quỳ đưa điện thoại cho Thái Từ Khôn nhìn.
 
"Chuyện này em xử lý đi, cẩn thận một chút. Đúng rồi, dựa theo địa chỉ đã gửi tới điện thoại em, mười hai tiếng nữa đến đó bắt người."
 
"Người nào?" Thái Tiểu Quỳ mờ mịt nhìn điện thoại.
 
"Hung thủ vụ án Chu Chính Đình đang xử lý. Bắt được rồi em tự nghĩ biện pháp bàn giao lại, đừng nhắc đến anh."
 
"Anh, từ khi nào anh lại để ý chuyện của Chu Chính Đình đến như vậy? Đừng nói là anh cũng thích anh ý nhé?"
 
Thái Từ Khôn lườm cậu một cái, không nói gì.
 
Chu Chính Đình vừa ghi xong bút lục, anh thực sự không nghe nổi mấy lời Cục trưởng dõng dạc hứa rằng sẽ nhất định bắt được hung thủ, quyết định vào nhà vệ sinh tránh một chút, không ngờ vừa bước vào đã bị một đôi tay kéo mạnh đến buồng trong cùng.
 
"Anh, hung thủ." Là Thái Tiểu Quỳ, cậu nhóc chỉ vào người bị mình đánh ngất xỉu đang ngồi trên bồn cầu.
 
"Hả?"
 
"Hung thủ của chuỗi án hung sát đó, chứng cứ đều ở trong đây." Thái Tiểu Quỳ nhét USB vào tay Chu Chính Đình.
 
"Cậu bắt được hắn ta ở đâu? Làm sao mà còn nhanh hơn chúng tôi nữa?" Chu Chính Đình nhớ bốn năm ngày qua mình ngồi nghiên cứu thâu đêm cũng không ra tí manh mối nào.
 
"Bọn em làm việc không có nhiều thứ trói buộc như các anh, hiệu suất đương nhiên là cao hơn rồi."
 
"Các cậu?"
 
"Á," Thái Tiểu Quỳ biết mình vừa lỡ miệng liền tìm đường thối lui, "Chuyện đó, không có gì, không còn gì nữa thì em đi trước đây!"
 
"Này!" Chu Chính Đình vội vàng kéo cổ áo cậu lại, "Đừng nhảy cửa sổ, đi cửa chính."

"Dạ được." Thái Tiểu Quỳ vui vẻ nhìn Chu Chính Đình, mình cũng được anh ý quan tâm một lần, cảm giác này không tệ.
 
Chu Chính Đình được Cục trưởng cho nghỉ mấy ngày, đồng nghiệp cũng bắt đầu mở tổ chuyên án điều tra vụ việc của anh, Thái Tiểu Quỳ vẫn như cũ theo dõi trong bóng tối, bên kia cũng không có động tĩnh gì.
 
"Anh, cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu, chúng ta ở chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng."
 
Thái Từ Khôn không trả lời, hắn đang xem tin tức trên máy tính. Đúng lúc này Chu Chính Đình cầm theo một túi đồ ăn từ ngoài tiến vào.
 
"Anh!" Thái Tiểu Quỳ cao hứng chạy ra đón.
 
"Ừ." Chu Chính Đình xoa đầu Thái Tiểu Quỳ, cậu nhóc này suốt ngày không mặc ngày đêm đi theo anh, quầng thâm mắt đã rõ đến độ không thể rõ hơn nữa.
 
Chờ cho Chu Chính Đình vào phòng bếp, Thái Tiểu Quỳ mới kích động chạy đến chỗ Thái Từ Khôn, tay chỉ vào đầu mình, nói năng lộn xộn hết cả lên, "Anh ý anh ý anh ý, xoa đầu em kìa!"
 
"Thấy rồi," Thái Từ Khôn ghét bỏ nói, "Vậy sau này đừng gội đầu nữa."
 
Nghe thấy tiếng đinh đinh đông đông trong phòng bếp, lại nhìn em trai nhà mình vui vẻ theo đuôi Chu Chính Đình đang bận trước bận sau, Thái Từ Khôn đột nhiên cảm nhận được không khí gia đình, là cảm giác hắn chưa từng biết đến.
 
Nhìn Thái Tiểu Quỳ cầm chén đầy thịt xào ớt chuông ăn như hổ đói, mùi thơm thi thoảng xông vào khoang mũi hắn, cuối cùng Thái Từ Khôn không nhịn được lên tiếng hỏi.
 
"Dựa vào cái gì mà nó được ăn cơm còn tôi phải húp cháo?"
 
"Miệng vết thương của anh còn chưa lành hẳn, phải ăn uống thanh đạm chứ." Chu Chính Đình múc một muỗng cháo, sau khi thổi cho nguội bớt mới đưa đến bên miệng hắn.
 
"Tôi có thể nhai xong rồi phun ra không?"
 
"Không được, nhanh há miệng ra." Chu Chính Đình trước giờ chưa từng đút người khác ăn cơm, vậy mà đối phương cứ lề mà lề mề không chịu phối hợp.
 
"Nhóc, đi ra ngoài ăn!" Thái Từ Khôn gào lên một câu.
 
Thái Tiểu Quỳ ủy khuất bưng chén dĩa ra ngoài, nếu như Chu Chính Đình cũng đút cơm cho mình, đừng nói là cháo, có là nước sôi để nguội mình cũng nguyện ý, đúng là đồ có phúc mà không biết hưởng.

"Nói cậu nghe chuyện này, em trai tôi thích cậu."

Tay Chu Chính Đình run rẩy một cái, suýt nữa làm đổ cả bát cháo lên người Thái Từ Khôn, "Tới cả tên thằng bé tôi còn không biết."
 
"Thân phận nguyên nhân, không tiện nói ra."
 
Thần sắc Chu Chính Đình cũng trở nên nghiêm túc, "Nếu như các anh cứ hành sự theo phong cách trước kia, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị bắt."
 
"Cậu lo lắng cho bọn tôi?" Thái Từ Khôn vô cùng hứng thú nhìn Chu Chính Đình.
 
"Tôi đã xem qua mấy vụ án các anh làm, thủ pháp quả thật rất cao tay, nhưng cũng không phải không có sơ hở, có mấy lần là vận khí giúp các anh. Nhưng không thể phủ nhận, năng lực và thủ đoạn của các anh cao hơn đám cảnh sát hình sự tuyến một rất nhiều, vậy nên sao các anh lại không nghĩ đến chuyện đổi cách xử lý một chút?"
 
"Nếu có biện pháp khác thì bọn tôi đâu phải bí quá hoá liều? Bọn tôi đã từng tin tưởng pháp luật, cũng chỉ là tin nhầm."
 
"Vậy tại sao lần trước lại giao tên hung thủ kia cho tôi?"
 
Thái Từ Khôn tránh né ánh mắt của Chu Chính Đình, "Hung, hung thủ gì?"
 
"Đừng giả bộ, em trai anh lỡ miệng nói ra rồi."
 
Thái Từ Khôn không trả lời, cúi đầu nhìn bàn tay cầm chén của Chu Chính Đình, "Nếu như cậu cảm thấy cách làm của bọn tôi sai, vậy mang em trai tôi đi đi, cho nó một thân phận mới, một cuộc sống mới."
 
"Vậy còn anh?"
 
"Những chuyện pháp luật không giải quyết được, chung quy vẫn phải có người đứng ra giải quyết, chỉ là, tôi không hi vọng sẽ là nó."
 
"Tôi cũng không hi vọng sẽ là anh."
 
Thái Từ Khôn nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt chân thành đầy tín nhiệm của Chu Chính Đình, nhất thời tim hắn đập loạn nhịp cả lên.
 
"Giống như lần trước, các anh giao người cho tôi, tôi sẽ cho hắn ta tiếp nhận trừng trị của pháp luật, được không?" Chu Chính Đình tiếp tục khuyên can Thái Từ Khôn.
 
Thái Từ Khôn không thể không thừa nhận, khi Chu Chính Đình có ý muốn khuyên hắn thu tay lại vì an nguy của bản thân mình, hắn quả thật có chút tâm động.
 
"Anh." Thái Tiểu Quỳ cảm thấy sắc mặt anh mình và Chu Chính Đình rất kỳ quái, bọn họ đối mặt với nhau, không khí lại vô cùng mập mờ, thế là cậu tiến đến đặt mông ngồi ở giữa, tách rời ánh mắt bọn họ.
 
"Hai người nói chuyện đi, tôi về Cục một chút đã."

Hiếm thấy Thái Tiểu Quỳ không có kêu gào đời đi theo Chu Chính Đình.

"Cậu ấy nói muốn về Cục cảnh sát kìa." Thái Từ Khôn lên tiếng nhắc nhở.
 
"Được rồi, anh, trên đường chú ý an toàn."
 
Chu Chính Đình chân trước vừa bước ra khỏi cửa, chân sau Thái Tiểu Quỳ liền rầm một tiếng đóng cửa phòng lại, đứng bên giường căm tức nhìn Thái Từ Khôn.
 
"Anh cũng thích Chu Chính Đình phải không?!"
 
"Hả?" Thái Từ Khôn bị vấn đề đột nhiên xuất hiện này làm cho ngơ ngác.
 
"Khi mới quen Chu Chính Đình em đã thấy anh rất kỳ quặc, quan tâm đến anh ý như vậy, còn lo lắng anh ý bị nhốt trong tủ quá lâu có thể bị nôn mửa hay không, về sau em đi bảo vệ anh ý anh cũng đi theo, sau đó lại còn chắn đạn cho anh ý, thay anh ý bắt hung thủ, vừa nãy còn dùng ánh mắt đó nhìn anh ý nữa!"
 
Thái Từ Khôn nhịn không được bật cười một tiếng, em trai đứng trước mặt nhìn đặc biệt giống một con sư tử con đang xù lông.
 
"Đây là lý do em không đi theo cậu ấy à?"
 
"Anh đừng có nói lẳng sang chuyện khác! Nói!" Thái Tiểu Quỳ thấy hắn nửa ngày cũng không chịu trả lời vào vấn đề, trong lòng càng trở nên sốt ruột.
 
"Em xác định em thích cậu ấy?"
 
"Đương nhiên!"
 
"Thế nhưng là cậu ấy là cảnh sát."
 
"Tình yêu làm gì lại có nhiều giới hạn như vậy? Ai thèm quan tâm anh ý là người của ta hay địch, là nam hay là nữ chứ, yêu chính là yêu."
 
Thái Từ Khôn cảm thấy em trai mình trưởng thành thật rồi. Bản thân hắn cũng không rõ tình cảm mình dành cho Chu Chính Đình, chỉ biết sự xuất hiện của Chu Chính Đình đã mang lại cho hắn rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên được người khác chăm sóc, lần đầu tiên có người ngoài vào nhà bọn hắn, lần đầu tiên cảm thấy vì có một người cảnh sát như Chu Chính Đình, pháp luật có lẽ sẽ không tới nỗi bết bát như vậy, lần đầu tiên hắn thật tâm   mong muốn đối phương cả đời bình an sống sót.
 
Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời hắn động tâm.

Khôn Quỳ Đình | Tội ác dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ