07

96 15 9
                                    

Dựa theo lệ cũ, Thái Tiểu Quỳ canh giữ ở giao lộ thứ nhất từ bên trái Cục cảnh sát đếm qua, cậu thấy Chu Chính Đình vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh liền chạy tới vỗ vai anh một cái.
 
"Anh, anh nhìn cái gì vậy!"
 
"Không có gì." Chu Chính Đình quay đầu cười với cậu nhóc, từ lúc ra khỏi cổng anh cứ có cảm giác có người đi theo mình.
 
"Anh của em nói đêm nay sẽ nấu cơm cho chúng ta ăn." Thái Tiểu Quỳ tự nhiên ôm lấy bả vai Chu Chính Đình.
 
"Anh ấy còn biết nấu cơm?" Chu Chính Đình không tưởng tượng nổi.
 
"Đương nhiên, em đây chính là ăn cơm ảnh nấu mà lớn đó."
 
"Bố mẹ của các cậu đâu? Không nấu cơm cho các cậu sao?"
 
"Chết từ lúc bọn em còn nhỏ rồi, hung thủ cũng đã bị bắt, nhưng sau cùng lại vì chứng cứ không đủ nên được thả ra." Thái Tiểu Quỳ nhún vai, coi như chuyện đó không mấy quan trọng.
 
Chu Chính Đình cau mày, khả năng chính vì chuyện như vậy mà Thái Từ Khôn mới biến thành như bây giờ.
 
“Tên cậu là gì?” Chu Chính Đình vừa muốn mở miệng gọi cậu nhóc, nhất thời lại không biết nên gọi như thế nào. 
 
“August.”
 
“Tên thật?”
 
“Anh của em nói, sau khi chết rồi mới có thể cho người khác biết tên.”
 
“Tại sao?”
 
“Ảnh nói bọn em cả đời này chỉ cần ngụy trang, không cần chân thực.”
 
Chu Chính Đình sững sờ, Thái Từ Khôn bình thường toàn dạy mấy thứ lý luận hắc ám kiểu gì thế này, cậu nhóc đáng yêu như thế này cũng bị anh ta dạy cho hư mất rồi.
 
“Vậy cậu có muốn một cuộc sống mới không? Không cần ngụy trang, sống một cách vô cùng nhẹ nhõm.”
 
“Cuộc sống đó có anh không?”
 
Chu Chính Đình cười cười, gật đầu.
 
“Muốn,” Thái Tiểu Quỳ nheo mắt cười, lại bổ sung thêm một câu, “Cũng phải có cả anh em nữa.”
 
Chu Chính Đình cưng chiều nhìn cậu, cùng là anh em mà sao tính cách hai người lại chênh lệch nhau nhiều quá vậy. 
 
Thái Từ Khôn vừa gặp đàn em xong, dưới nách kẹp sấp tài liệu cậu ta đưa tới, đút lót, nhận hối lộ, buôn lậu, súng ống đạn được, giao dịch ma tuý, những thứ này đã đủ cho đám người phía trên bận rộn một thời gian, đến lúc đó bọn chúng sẽ không có nhiều thời gian đối phó Chu Chính Đình nữa. Hoặc tốt nhất là đem những thứ này giao dịch với bọn chúng, để bọn chúng hủy treo thưởng cho tên nào bắt được Chu Chính Đình trong thế giới ngầm.

Chuyện này giải quyết xong rồi, hắn nghĩ mình quả thật hẳn là nên cân nhắc đến cuộc sống sau này, bọn hắn dù sao cũng không thể cả đời hãm trong vũng bùn với đám tội phạm, đặc biệt là Thái Tiểu Quỳ, thằng bé rõ ràng chỉ là một cậu bé đơn thuần mà thôi. 
 
Đã lâu lắm rồi hắn không ra chợ tự mình lựa thức ăn, dù sao hắn vẫn luôn phải đề phòng việc giao tiếp với người khác, không dám nói nhiều hơn một câu.

Sau khi đã mua xong các loại rau củ quả, Thái Từ Khôn bắt đầu tự hỏi về nhà nên nấu gì cho Chu Chính Đình mở mang tầm mắt. Vừa nghĩ đến Chu Chính Đình, khóe miệng Thái Từ Khôn không hiểu sao lại mang theo ý cười, có thể gặp được cậu ấy sớm một chút thì thật tốt. 
 
“Anh, anh có mang súng không?” Thái Tiểu Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
 
“Mấy ngày nay anh không đi làm, súng cũng nộp lại rồi.” Chu Chính Đình cũng cảm nhận sự khác lạ được, bước chân càng lúc càng nhanh. 
 
Thái Tiểu Quỳ rút súng ngắn từ bên hông ra, muốn đưa cho Chu Chính Đình, không ngờ anh lại đẩy trở về.
 
“Cậu bảo vệ anh.” Chu Chính Đình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thái Tiểu Quỳ, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm.
 
“Được.” Thái Tiểu Quỳ cười híp cả mắt.
 
Chu Chính Đình nhéo nhéo lòng bàn tay của Thái Tiểu Quỳ, hai người liếc nhau một cái xong bắt đầu chạy như điên, kẻ theo dõi đang trà trộn trong dòng người trong nháy mắt cũng bỏ lớp ngụy trang, chạy theo hai người bọn họ.

Khôn Quỳ Đình | Tội ác dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ