Một phút...hai phút...ba phút....khò....
Tôi bây giờ quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay...
- anhh là ai....rốt cuộc anh là ai làm ơn ...làm ơn hãy cho tôi thấy mặt anh- tôi đang đứng trong bóng tối và cố gắng nói to cho người ấy nghe.
Một bước chân...hai bước chân...nhiều bước chân sao tôi mãi chưa tiến lại được gần hắn tôi càng tiến đến khoảng cách lại càng xa hơn tôi bất lực hét lớn lên.
- Anhh gì oiii....anh là aii...hãy mau ra đây điii LÀM ƠN.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng từ người đàn ông đó vọng lại , giọng không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng nó đủ làm cho tôi nghe thấy .
- chỗ cũ.
Lúc này tôi lại bỗng bật ngồi dậy...thở gấp , mồ hôi lại tuôn ra , tôi quay sang nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã 3h sáng . " chậc, lại như ban đầu rốt cuộc chỗ cũ là chỗ quái nào ?" Tôi liền lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán đi.
-kiểu này mình phải ở đây nhiều ngày để khám phá rồi...không thể để như vậy quài được. -vừa nói xong tôi lập tức cầm cái điện thoại của bản thân lên và soạn thảo tin nhắn để thông báo, về cho mẹ việc tôi có chuyện bân đi một thời gian và nhắn cho aoi rằng xin giúp tôi nghĩ học vài ngày vì có việc bận.
Tôi thở dài ưởng lưng một cái đột nhiên.... " lộp cộp ...lộp cộp "....tôi nghe tiếng bước chân ai đó đang đi ngoài hành lang phát ra những âm thanh giống như những bộ phim ma kinh dị tôi hay xem trên phim.
Tôi rùng mình một tí , tiếng bước chân đang vẫn đi ngoài hành lang làm tạo ra tiếng khiến người khác khó chịu . "LỘP ...CỘP....LỘP...CỘP "
dĩ nhiên toi là người không sợ ma hay quỷ, tôi chỉ sợ người thôi...lúc này tôi khá là bực mình định điện chủ nhà trọ để² ra giải quyết nhưng tôi lại không có số điện thoại...loay hoay một lúc tôi định mở cửa ra xem ai đang rảnh hơn 3h sáng mà đi lòng vòng miết .Sau khi khoác cái áo khoác lên tôi cửa ra xem sao thì ...nhìn qua lại chả có ai, xoay qua nhìn phòng kế bên một chút thì thấy cửa phòng đó mở.
" chắc là người phòng kế bên rồi...ôi bực mình thật"- tôi nghĩ.
Tôi tiếp tục định qua phòng đó xem sao..vừa tiến đến tôi lại thấy một cảnh tưởng thật kinh dị và cảnh tượng này tôi sẽ không bao giờ quên được.
Ông chủ nhà trọ đang ngồi ăn thịt một cô gái...vâng đó chính xác là ăn thịt người. Tôi sợ hãi liền la lên một tiếng " a " bây giờ người chủ nhà từ từ quay đầu lại nhìn tôi mồm ông máu be bét chi chét khắp cả mồm tay vẫn còn đang cầm dở miếng thịt đang ăn định đưa vào miệng và nở với tôi một nụ cười rất nham hiểm. Tôi đứng chết chân ngay tại chỗ người tôi bây giờ không nhút nhích nổi...tôi run khắp cả người, bây giờ tôi chỉ muốn CHẠY CHẠY thật nhanh nhưng hầu như chân tôi cứng như đang được đông đá .
- con mồi thơm ngon nhỉ - ông chủ nhà réo lên , sau đó chụp lấy con dao lên.
Bà tôi có nói nếu gặp đều gì đó quá sốc hãy hít thở đều như thế cơ thể sẽ nhẹ nhàng hơn. Lúc ấy sao tôi lại nhớ điều ấy tui hít một hơi và thở ra...sau khi lấy được bình tĩnh tui chạy bất chấp , phía sau lưng tôi ông chủ nhà đang cố gắng đuổi theo tôi như một con thú chết đói..trong thật tởm làm sao!
- oáiii - tôi la lên
Chính xác cho vừa chạy vừa quay lại nhìn chân kia đá chân chiêu làm tôi bị vấp, thấy thế ông chủ nhà chạy nhanh lại vồ lấy tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ ly à.....Em Yêu anh- Tomoe x You-
Romancecâu truyện về xoay quanh một cô gái tên là Hina một hôm cô cùng bạn bè vào núi để cấm trại ở lại qua đêm , nhưng vì lúc cô say xỉn đã trượt chân té núi , không may lại có 1 con hồ ly chín đuôi giúp đỡ và mọi chuyện bất đầu từ đó....