Tách trà:KuroKenma.
Mùi vị:Ngọt thanh.
Câu chuyện của tách trà:Hello! The color of my life!
✧
Kuroo Tetsuro.
Một đứa trẻ sinh ra với đôi mắt khá khác biệt so với những đứa trẻ khác.
Thay vì anh sẽ nhìn thấy những màu sắc đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác thì anh chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen,anh cứ nghĩ ai cũng sẽ như anh thôi,nhưng đến năm Kurro vào mẫu giáo,anh mới phát hiện ra anh rất khác với những bạn bè đồng trang lứa.
Đó là khi cô giáo cho anh và các bạn sách tô màu,bạn bè anh thì vui vẻ chọn màu,còn anh chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen nên không phân biệt rõ màu nào là màu nào,Kurro đưa tay lấy một cây màu nó đó mà tô lên thân cây,cô giáo anh đứng đó nhìn thấy liền giật mình ngồi xuống,nói.
-"Tetsuro,sao em lại dùng màu đỏ ?Em phải dùng màu nâu chứ !"
Đôi mắt anh mở to,gương mặt vô cùng ngây thơ,hỏi.
-"Cô ơi,màu đỏ là màu thế nào vậy ạ ?"
✧
Gia đình anh nhanh chóng đưa anh đi bác sĩ,sau khi khám thì bác sĩ bảo anh có thể bị mù màu bẩm sinh,sẽ ổn cả thôi nếu sử dụng kính chuyên dùng cho người mù màu,nhưng ngặt nổi trong lúc thử kính thì anh vẫn không thấy có gì thay đổi,vẫn hai màu trắng đen ảm đạm ấy.
Anh được đưa đi điều trị ở rất nhiều bác sĩ và bệnh viện khác nhau nhưng kết quả vẫn như một,Kurro cảm thấy chán nản,nản vì phải đi điều trị quá nhiều nơi,nản vì chính bản thân anh khác người.-"Ba ơi,như vậy là con khác người sao ?"
Khi anh hỏi như vậy,ba anh chỉ ôm anh vào lòng,gương mặt ba anh đầy đau khổ,lúc đó anh chỉ mới 4 tuổi,anh hoàn toàn không hiểu rõ thế giới của người lớn.
Cuộc sống ảm đạm của anh cứ thế mà trôi qua.
Hôm ấy Kuroo lại lang thang trên đường phố tấp nập người qua lại,anh đeo cái headphone để tránh nghe thấy những âm thanh xô bồ của xã hội,đôi mắt anh hơi cụp xuống vì không muốn nhìn thấy hai màu sắc đơn điệu đã theo anh 17 năm cuộc đời,có thể đối với những người xung quanh,anh thật sôi nổi,thật đẹp trai,thật thân thiện,nhưng nếu để anh tự nhận xét bản thân thì anh lại cảm thấy bản thân cũng như màu sắc mà anh thấy vậy.
Kuroo đi mua một cốc cafe từ một tiệm gần đó rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường đầy người qua kẻ lại,nếu hỏi anh đi đâu thì đến bản thân anh cũng không biết,anh chỉ đang tìm kiếm cái gì đó thật thư giản hoặc cái gì đó mới lạ.
Anh muốn tìm kiếm những màu sắc.
Anh muốn tìm những màu sắc ấy để anh vẽ lên thế giới mới của anh,một thế giới mà khi đó có những màu như đỏ,tím,lam,vàng,....những màu sắc mà anh còn chẳng rõ nó trông như thế nào,nhưng như vậy còn đỡ hơn hai màu trắng đen ảm đạm.
Bật một bài hát nhẹ nhàng,anh khẽ du dương giai điệu ấy hoà cùng những bước đi,nó như trở thành một điệu nhảy mà chỉ mình anh biết,ít nhất thì đó là thú vui của anh trong thế giới nhàm chán này.
Hớp lấy một ngụm cafe,Kuroo dạo qua các cửa hàng khác nhau,từ cửa hàng bánh ngọt đến cửa hàng thời trang,bên tai vẫn nghe hơi thoang thoáng tiếng những cô gái vui đùa với nhau về màu sắc trang phục mới ra mắt gần đây,anh đột nhiên lại thấy tủi thân.
Khẽ cười buồn một cái,anh rảo bước đi tiếp,trên con phố đông người này,trong mắt anh mà nói thật buồn chán,ai cũng như ai,chẳng có sự khác biệt nào cả.
Trái đất này sẽ tiếp tục xoay.
Thời gian này sẽ tiếp tục trôi.
Sẽ chẳng có gì dừng lại cũng chẳng có gì thay đổi.
Cuộc đời anh sẽ mãi mãi như thế.
Mãi mãi hai màu trắng đen tẻ nhạt.
Vừa mới nghĩ thế xong,anh lại bắt gặp trong dòng người vội vàng qua lại một thứ mà anh luôn tìm kiếm.
Màu sắc.
Một người đang có màu sắc !
Một câu thiếu niên có vẻ thua anh ít tuổi đang chăm chăm nhìn vào điện thoại,phần đỉnh đầu màu đen và đuôi tóc có màu khá lạ,cậu ta khác hẳn những kẻ kia,cậu ta có màu sắc thật đẹp,cậu ta trông thật có sức sống,cậu ta.....là thứ mà anh đang tìm kiếm.
Sống mũi anh cay xè lên,cảm tưởng như sắp khóc đến nơi,mỗi khi cậu ấy bước đi là y như rằng màu sắc sẽ xuất hiện,cậu ta chạm vào một cành cây,cành cây ấy ngày lập tức có màu sắc.
Cậu ta hệt như bút chì màu đang tô điểm lên thế giới quanh anh.
Anh chạy đến phía cậu ta,nước mắt ở khoé mắt rơi ra,khi anh chàng vào được cậu ấy,cả cơ thể anh cũng bắt đầu có màu sắc,đẹp thật,anh đã nghĩ như vậy.
-"Ah....xin chào,có chuyện gì sao ?"
Cậu ta hỏi.
-"À !Anh là Kuroo Tetsuro !"
-"À vâng...em là Kenma....Kenma Kozume..."
Ánh mắt cậu ta có vẻ hơi bối rối lẫn khó hiểu nhìn anh,nhưng anh hoàn toàn không quan tâm điều đó,tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu,mỉm cười nói.
-"Ừm,chào em,màu sắc của đời anh !"
✧
Tách trà KuroKenma đã hoàn thành,cảm ơn cậu vì đã thưởng thức.
Chúc một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
-✧Tách Trà Về Haikyuu✧-
FanfictionXin chào,chào mừng các cậu đến bữa tiệc trà của tớ. Tại đây tớ sẽ phục vụ cho các cậu những tách trà Haikyuu có mùi vị khác nhau. Ngọt ngào. Cay đắng. Chua xót. Nhạt nhẽo. Các cậu đều sẽ được nếm qua thử. Một tách trà thơm lừng cùng những chiếc bánh...