Tách trà:KageHina.
Mùi vị:Chát.
Câu chuyện của tách trà:Love you to the last breath.(2)
✧
Kageyama tỉ mỉ xem vết thương cho Hinata,đã hơn ba hôm rồi nên viết thương cũng đã có dấu hiệu phục hồi,tuy nhiên vẫn phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể bay được trở lại.
Hằng ngày,Kageyama đều vào rừng để xem vết thương cho cậu ta,đổi lại Điểu Nhân ấy sẽ kể anh nghe những cậu chuyện xa xưa,những câu chuyện nguyên gốc về trận chiến của Điểu Nhân và con người hoặc những câu chuyện tình đầy bi ai của hai bên,Kageyama xem đó là một hình thức để trao đổi,anh chữa trị cho cậu,cậu kể anh nghe những câu chuyện.
Đưa tay dọn hết những tấm vải băng trắng đã nhuốm đầy máu để vào giỏ,anh im lặng ngồi lên tảng đá,hang động này anh tìm thấy khá sâu trong rừng,chắc sẽ không ai biết được.
-"Kageyama,ta cho cậu cái này,mau đưa tay ra !"
Hinata với gương mặt phấn khơi giấu cái gì đó trong tay nói với anh,Kageyama tuy dùng gương mặt khó hiểu nhìn cậu ta nhưng vẫn nghe theo mà đưa tay ra,ngay lập tức Hinata đặt vào trong lòng bàn tay anh là một cái vòng tay được làm bằng ngọc cẩm thạch.Anh hết sức ngạc nhiên nhìn cái vòng ấy rồi nhìn Hinata,định lên tiếng hỏi thì cậu ta đã lên tiếng trước.
-"Cái này là quà cảm ơn cậu vì đã chăm sóc ta !Cậu rất tốt !Ta rất biết ơn cậu !",
Hinata mỉm cười nói,anh trố mắt ra mà nhìn,tay nắm lấy vòng tay cẩm thạch mà lí nhí cảm ơn,Điểu Nhân nhỏ bé ấy đương nhiên nghe thấy được,vui vẻ đến độ tung cánh ra mà quên mất nó còn đang bị thương,và đương nhiên,cậu ta ôm lưng đau đớn đến muốn khóc.
-"Ngươi...ngươi đang làm gì vậy hả Hinata boke !?"
-"Không...không được nói ta là boke !Ta là...là một hoàng tử đó !"
Hinata nước mắt lưng tròng vẫn cố mạnh miệng nói,cánh run lên vì cơn đau khiến anh không thể nào mà không cáu được,đã bảo là cẩn thận không được tung cánh ra rồi kia mà !Cái tên đầu óc trên mây này !
-"Lần sau ngươi mà còn tung cánh ra khi chưa hồi phục nữa là ta vặt cánh ngươi luôn đấy !"
-"Hể !!Ngươi....ngươi không thể vặt cánh ta !Ngươi có biết khi một Điểu Nhân bị con người vặt cánh thì mất rất lâu để có thể mọc cánh lại không !?"
Anh khựng người lại,ánh mắt tò mò nhìn Hinata,hỏi.
-"Mất rất lâu ?Không phải mất cánh rồi sẽ thành con người sao ?"
Điểu Nhân gương mặt phẩn nộ,nói lớn.
-"Không phải !Làm sao mà như vậy được !Ngươi có hiểu sự khác nhau của tự nguyện bỏ đôi cánh và bị ép buộc vặt bỏ cánh nó khác lắm không !"
Hinata ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói,giọng đã bắt đầu hạ lại.
-"Nếu Điểu Nhân tự nguyện bỏ đi đôi cánh,họ sẽ sống như người bình thường,tuổi thọ của họ cũng bị giới hạn,còn nếu Điểu Nhân bị con người chặt mất cánh,họ sẽ mất một khoảng thời gian tầm 60-70 năm để phục hồi lại,một Điểu Nhân bị chặt mất cánh sẽ mất đi 100 năm tuổi thọ.."
Anh bắt đầu im lặng mà suy nghĩ,lúc sau thì hỏi.
-"Tại sao ngươi lại bị thương ở cánh ?"
Nghe anh hỏi,đôi mắt cậu trở nên buồn đến lạ,đôi cánh đen cũng thu lại,nói với giọng lí nhí.
-"Ta....ta cố gắng tập bay nhanh,bởi vì....ta là một hoàng tử...ta phải cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy ta rất giỏi,như vậy ta sẽ không bị trêu chọc."
Nghe đến đây anh cảm thấy thương cảm cho cậu,những câu chuyện cổ tích mà anh được nghe khi bé hoàn toàn chỉ là những câu chuyện lố bịch,hoàng tử Điểu Nhân không phải sinh ra đã giỏi,họ phải luyện tập điên cuồng,ngu ngốc thật,ngày xưa anh còn ước ao được làm hoàng tử một lần,giờ đây lại thấy cuộc sống hiện tại mới hạnh phúc.
-"Thôi,ta phải về,ngươi ở đây mà cẩn thận,không tung cánh ra nữa,hiểu chưa !?Mai ta đem dâu đến cho ngươi ăn."
-"Dâu hả !Wah !Cảm ơn cậu !Au !Au !"
-"Đã bảo là không được tung cánh ra nữa mà boke !"
✧
Thấm thoát đã hơn một tháng,vết thương Hinata đã hoàn toàn hồi phục,đáng lẽ ở thời điểm này cậu đã có thể vui vẻ mà bay lượn trên bầu trời cùng tộc nhân của cậu ta,chỉ là Kageyama ích kỷ muốn giữ cậu lại,anh sợ khi cậu đi rồi lại bị thương,sẽ không ai cứu,sợ Hinata sẽ quên anh,sợ cậu ta sẽ tìm thấy một người nào đó mà cậu ta yêu thương.
Kageyama biết bản thân anh ích kỷ nhưng anh cũng không biết làm gì hơn,anh biết việc phải lòng một Điểu Nhân thật sai trái,biết chuyện tình này sẽ không đến đâu khi tình yêu chỉ đến từ phía anh,nhưng anh vẫn mặc kệ mà bảo rằng vết thương chưa hồi phục hoàn toàn.
Rồi hôm đó,Hinata vẫn như mọi ngày,mỉm cười với anh và nói.
-"Kageyama,mấy hôm nữa ta sẽ trở về Điểu Tộc,đến khi cuộc thi tìm người kế vị cho phụ hoàng ta kết thúc,ta sẽ cho người đem đến cho cậu thật nhiều châu báu,cậu thấy thế nào ?"
Giỏ thảo dược trên tay anh rơi xuống,Hinata thật sự muốn bỏ rơi anh sao ?
Cậu ta đến đây,trao anh một tình yêu,đến khi nó sâu đậm rồi lại quay người bỏ đi,Kageyama không đồng ý việc đó !Anh muốn Hinata mãi bên anh !
-"Ngươi không được đi !Ta không cho phép !Cánh ngươi...cánh ngươi...."
-"Cánh ta đã hoàn toàn hồi phục,Kageyama.Ta biết cậu quý ta nên giữ ta lại,nhưng ta là Điểu Nhân,cậu là con người,vốn hai ta khó mà kết thân,ta rất cảm ơn cậu vì đã cứu ta,chắc chắn ta sẽ hậu tạ,đừng lo."
Tay anh siết chặt lại khi dáng người nhỏ bé ấy xoay đi,nước mắt giàn giụa ra trên gương mặt điển trai ấy,không cần suy nghĩ,anh đưa tay cầm lấy cái liềm sắc bén gần đó chạy đến phía cậu,sau đó vung mạnh liềm lên chém một nhát thật sâu vào đôi cánh.
Tiếng hét đau đớn vang vọng cả khu rừng,hai đôi cánh đen cứ thế mà rơi xuống đất,máu đỏ nhuộm lên quần áo cả hai,Hinata quần quại ôm lưng nằm dưới đất,máu vẫn không ngừng chảy từ nơi hai đôi cánh cánh vốn hiện hữu,Kageyama chỉ im lặng ôm cậu vào lòng,hôn lên tóc,lên trán cậu một cách yêu thương.
Giờ đây cậu chẳng thể bay được nữa,sẽ không bỏ anh được nữa,chắc chắn cậu sẽ mãi mãi bên anh,sự ích kỷ đã chiếm lấy lí trí của Kageyama,biến anh thành một kẻ điên vì tình.
✧
Tách trà KageHina vẫn còn đang dở dang,hi vọng các cậu có thể chờ đợi đến khi trà được hoàn thành.
Chúc một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
-✧Tách Trà Về Haikyuu✧-
FanfictionXin chào,chào mừng các cậu đến bữa tiệc trà của tớ. Tại đây tớ sẽ phục vụ cho các cậu những tách trà Haikyuu có mùi vị khác nhau. Ngọt ngào. Cay đắng. Chua xót. Nhạt nhẽo. Các cậu đều sẽ được nếm qua thử. Một tách trà thơm lừng cùng những chiếc bánh...