Tách trà:KageHina.
Mùi vị:Chát.
Câu chuyện của tách trà:Love you to the last breath.(3)
✧
Giam cầm một Điểu Nhân trong hang động ở sâu trong rừng,Kageyama cảm thấy vô cùng an tâm khi Hinata không thể bay và cũng như trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn,chỉ có một phiền muộn duy nhất là cậu ấy không còn cười nữa.
-"Cười lên xem nào Hinata,ngươi cứ ủ rũ như thế này ta không vui đâu."
Cậu thu người lại vào một góc,tuy đã được băng bó kĩ lưỡng nhưng vết thương ở trên lưng vẫn đau nhói,đột nhiên lại bị tước đi đôi cánh bởi người mà cậu tin tưởng,Hinata cảm thấy vô cùng đau lòng,cảm giác như Kageyama đã thay đổi...
-"Ta muốn về nhà,ta muốn gặp mẫu hậu..."
Anh nhìn vào cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên,mấy hôm nay cậu đã không ăn gì rồi,nhìn ốm ra hẳn,cứ thế này sẽ chết mất.
-"Ta có đem món mà ngươi thích đến,mau đến đây ăn đi."
-"Ta không ăn !Ta muốn về !Cậu là kẻ điên !Ta ghét cậu !"
Chữ "ghét" như xoáy vào tim anh như một con dao,anh làm tất cả mọi thứ để cậu và anh bên nhau,cuối cùng không có được tình yêu của cậu mà còn khiến cậu ghét anh,thật sự anh đã làm gì sai ?Anh đã làm gì sai sao ?
-"Ta...ta..."
-"Cút đi.Ta muốn ở một mình...."
✧
Hôm sau khi Kageyama quay lại hang động thì không còn thấy Hinata đâu nữa,dây xích bị phá bỏ nằm trên đất,lông chim đen tuyền nằm ngổn ngang khắp nơi,đây chắc chắn không phải của Hinata rồi....là mấy tên của Điểu tộc....bọn chúng đến đây để đưa cậu đi....
Không....không được....không ai được đưa cậu đi hết....
Cậu rõ ràng là của anh....không kẻ nào được động đến cậu....
Kageyama như trở nên điên loạn,anh chạy khắp nơi trong khu rừng gọi tên cậu,cầu mong nghe được tiếng trả lời,nhưng những thứ đáp lại anh chỉ là tiếng vang do anh tạo ra và tiếng lạo xạo của lá.
Anh bắt đầu khóc.
Anh đánh mất cậu rồi...mất rồi.
✧
Đôi khi anh ước anh chưa từng làm như vậy,ngồi bên cửa sổ đang le lói ánh sáng của hoàng hôn,gương mặt anh nhăn nheo vì tuổi già,anh đã dành cả cuộc đời để tìm cậu,xây hẳn một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng,đến khi anh đã già nua đến thế này cậu vẫn không xuất hiện.
Tựa như một cơn gió lướt lướt qua đời anh vậy.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Kageyama,đôi tay anh gầy gò và run lên vì tuổi già,nếu anh không tước mất đôi cánh của cậu,liệu cậu sẽ ở lại với anh chứ ?
Liệu khi mà anh đối xử như vậy với cậu,cậu có hận anh không ?
Kageyama chỉ biết hối hận vì những thứ anh đã làm.
Cánh cửa gỗ mở nhẹ ra mang theo ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi cả căn nhà,dáng hình nhỏ bé mà anh tưởng như đã biến mất mãi mãi lại xuất hiện.
Vẫn là đôi mắt ấy,vẫn là gương mắt ây,vẫn là mái tóc ấy,Hinata vẫn đẹp như ngày xưa,vẫn là một Điểu Nhân xinh đẹp với đôi cánh đen tuyền.
-"Kageyama..."
Ôi cái giọng nói mà hàng chục năm qua anh thương nhớ,anh có thể nghe được nó vào phút cuối đời rồi...
-"Hinata....có phải ngày xưa ta đã làm ngươi tổn thương lắm không..."
Cậu bước đến ngồi bên anh,đôi tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy đôi tay ốm yếu đầy nhăn nheo của anh,đôi mi cậu rũ xuống,vừa nói vừa xoa tay anh.
-"Phải đó,ta đã rất sợ...ta đã khóc rất nhiều vì cậu thay đổi...."
Nghe đến đây Kageyama cười chua chát,quả thật những việc anh làm đã khiến cậu hận anh rất nhiều.
-"Ta xin lỗi....vì ta đã quá yêu ngươi."
Hinata im lặng không nói gì,chỉ nắm lấy tay anh như vậy,mặt trời ở phía xa dần lặn xuống,khủng cảnh buổi chiều thật buồn.
-"Kageyama,để ta kể cậu nghe một câu chuyện.Ngày xửa ngày xưa,có một hoàng tử Điểu Nhân bị thương ở cánh do luyện tập,may mắn gặp được một thiếu niên loài người,vị thiếu niên ấy đã cứu lấy lấy hoàng tử,chăm sóc cậu ấy rất tốt,đối xử cậu ấy rất tốt,dần dần,hoàng tử Điểu Nhân nảy sinh tình cảm với vị thiếu niên ấy,tình yêu sai trái nhưng hoàng tử Điểu Nhân không quan tâm,cậu ấy định đến khi phục hồi sẽ quay lại với Điểu tộc,nhường lại ngôi vị cho em trai mình,sau đó tự bỏ đi đôi cánh rồi quay lại sống hạnh phúc với thiếu niên kia.Nhưng có vẻ thiếu niên ấy không hiểu nên đã tước đi đôi cánh của hoàng tử,khiến hoàng tử rất đau đớn,giam cầm hoàng tử lại vì sợ hoàng tử đi mất."
Ngừng một lúc cậu lại tiếp.
-"Nhưng thiếu niên đâu ngờ rằng Điểu tộc đã tìm thấy hoàng tử và cứu cậu ấy ra,vị thiếu niên kia điên cuồng tìm kiếm người mình yêu nhưng không thấy,sau đó sống một cuộc sống đầy ân hận và cô độc đến già."
Kageyama im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện,tay anh cũng nắm lấy tay cậu,sau đó từ từ hỏi.
-"Vậy là hoàng tử Điểu Nhân cũng yêu vị thiếu niên ích kỷ ấy ?"
-"Đúng vậy."
-"Cho dù cậu ta đã tước đi đôi cánh của hoàng tử Điểu Nhân ?"
-"Phải,hoàng tử vẫn mãi mãi yêu vị thiếu niên ấy."
Anh chợt mỉm cười,đôi mắt nhắm lại hỏi cậu thêm một câu nữa.
-"Thế hoàng tử Điểu Nhân liệu có chờ đợi vị thiếu niên ích kỷ ấy khi cậu ta có kiếp sau ?"
-"Tất nhiên sẽ đợi,đến lúc đó,hoàng tử sẽ lại yêu vị thiếu niên ấy một lần nữa."
Anh bật cười,quả thật là một câu chuyện hay,kết thúc như vậy anh rất mãn nguyện.
-"Hẹn gặp lại,Hinata..."
-"Ừ,hẹn gặp lại cậu....Kageyama...."
Mặt trời đã hoàn toàn lặng xuống nơi chân trời kia,anh trút hơi thở cuối cùng bên người mà anh yêu thương,trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.
Kẻ ra đi,người ở lại.
Hinata tựa đầu lên vai anh,cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại,tay cậu vẫn nắm chặt tay anh,khẽ khép đôi mắt lại,cậu ngân nga một bài hát được mẫu hậu cậu dạy,từng lời ca nghe đứt quãng và bi ai.
Nhất định sau này gặp lại Kageyama,cậu sẽ nói yêu anh,yêu anh thật nhiều.
✧
Tách trà KageHina đã hoàn thành,cảm ơn cậu vì đã thưởng thức.
Chúc một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
-✧Tách Trà Về Haikyuu✧-
FanfictionXin chào,chào mừng các cậu đến bữa tiệc trà của tớ. Tại đây tớ sẽ phục vụ cho các cậu những tách trà Haikyuu có mùi vị khác nhau. Ngọt ngào. Cay đắng. Chua xót. Nhạt nhẽo. Các cậu đều sẽ được nếm qua thử. Một tách trà thơm lừng cùng những chiếc bánh...