Chương 14. Thế giới Song Tinh

146 7 0
                                    

Mộc Di hỏi anh:" vậy thì tại sao nó xuất hiện ở đây?" không đúng, không đúng môt chút nào cả.

A lắc đầu:" không rõ, rất có khả năng là ông ta có mặt trên trái đất".

" điều này không có khả năng" cô nheo mắt.

"ừ" A thả sách xuống:" thứ hai.....chính là...." anh đang nói đến đây liền ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào cô, cô rất ghét người nào cứ nói ngập ngừng mà không nói hết như thế:" sao anh không nói nữa?".

A hít sâu:"... rất có thể nó được đưa đến đây, Mộc Di.... nhìn lại dây chuyền của mình đi".

Mặt dây chuyền như cảm nhận được cái gì thôi thúc, ngay lập tức phát sáng, cô cũng bị ánh sáng ấy làm cho chói mắt cúi đầu nhìn nó, một lần nữa kinh ngạc đến cực điểm, đeo nó hơn hai nươi năm lần đầu tiên biết nó còn có thể phát ra ánh sáng, A hiện tại sắc mặt rất thâm trầm, cô dường như cảm nhận được cả người anh đang căng cứng đến hết cỡ, và rồi cô nghe anh cứng ngắc nói, trong mắt anh có chút hy vọng ít ỏi:" Mộc Di, mau nghĩ về tinh cầu đế quốc và đất mẹ".

Nghĩ về nó sao? Tinh cầu chắc giờ đang rất hoang vu, khắp nơi đều là tàn tích của chiến tranh, đổ nát, máu và phẫn hận.

Đột ngột, không khí trong phòng xoay mòng mòng tạo thành một cơn lốc xoáy, cô bị ập đến bất ngờ, sinh ra hoảng sợ, tay huơ loạn xạ trong không khí, tìm kiếm vật làm cho mình an tâm, không còn biết gì mà cầm chắc thứ trong tay, gió ngày càng xoáy lớn hơn, trắng xóa đến mù mịt che trước mắt không còn nhìn thấy gì nữa.

A đâu rồi, cô không thấy anh.

Mộc Di bất giác sinh ra cảm giác ỷ lại.

Mộc Di sợ, rất sợ, bị thay đổi đột ngột xảy ra trong căn phòng này dọa sợ, cô không biết, lại có chuyện gì nữa đây, lại còn có thứ gì đang chờ đợi cô mạo hiểm à.

Chẳng nhìn nổi gì nữa, hai mắt bị gió quật vô cùng đau rát, mắt cô cứ thế mà chảy lệ, sau đó trừ bỏ đôi mắt, cô dùng các giác quan còn lại để cảm nhận điều bất thường, đột nhiên có một bàn tay lớn vô cùng ấm áp che chắn lên mắt cô, sau đó là một cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể cái ôm này đã ôm cô rất nhiều lần trong những giấc mơ, là anh.

Đáy lòng bấp bênh của cô như được ai vuốt ve xoa nhẹ, nó đang chao đảo dữ dội cứ như thế mà tĩnh tâm lại, như tìm lại được hương vị quen thuộc, cũng như thể cô và anh đã quen biết từ rất lâu, cứ thế vỗ về.

Cô tin tưởng anh, chúng ta sẽ không có nguy hiểm, nếu nguy hiểm thì anh đã đứng lên công kích chứ không phải chỉ ngồi một chỗ mặc cho nó bạo động như thế, anh còn rất hưng phấn thì phải nhỉ, có lẽ đó là một dấu hiệu tốt.

Gió cuộn vòng càng rít hơn, sau đó thì cô ngồi không vững nữa, cảm giác cả người lơ lửng trên không trung, A cũng thả người theo dòng xoáy, mặc kệ nó như thế nào, giờ phút này cô chỉ biết ôm chặt lấy A, nếu có thêm hai chân nữa cô cũng muốn quặp vào A cho thật chặt, cả người cô như con gấu túi trèo lên người anh, trên tay còn nắm theo cái vật mà cô túm được lúc nãy không thả.

Cô có thể cảm nhận được lực hút càng mạnh... sau đó cô không còn biết gì nữa.

Trong phòng tại trái đất liền trở lại yên tĩnh, dường như cơn lốc vừa kéo qua chỉ là một ảo giác, chỉ là cơn lốc qua đi kéo theo người, cây gậy bóng chày huyền thoại của cô và một quyển sách đã gần 100 năm tuổi.

+++++++++++

Mộc Di là người mở mắt ra đầu tiên, cả đầu choáng váng, hai mắt nhòe nhòe, cô nằm trên thứ gì đó vừa cứng vừa mềm, mà ngay eo cũng cảm nhận có một lực đạo ghì chặt.

Thật khó chịu..... cô cố gắng mở mắt thích nghi.

Đập vào mắt là một vùng thỗ nhưỡng đầy tươi xốp, nhưng mà không có một bóng cây ngọn cỏ, phía bên kia còn bị cháy một góc to, xa xa có nhiều mảnh vụn rơi vương vãi hoang tàn.

Đây là nơi nào? nhìn vết tích này rất có khả năng là bị cháy lớn, có lẽ nơi này lúc trước rất tươi tốt sau đó đã bị phá hoại, bằng chứng là một mảnh đất nhỏ nơi cô nằm vẫn còn rất màu mỡ.

Cô lúc này mời chú ý đến thứ mà cô đè dưới thân, cô há to miệng, sau đó đỏ mặt muốn ngồi dậy nhưng không được.

Cô đang nằm trên A, anh vẫn còn chưa tỉnh, tuy vậy nhưng tay anh vẫn ghìm eo cô rất chặt giống như sợ bị lạc mất, cô không ngồi dậy được, đành phải bất lực nằm im quang sát xung quanh.

Nơi này, anh tỉnh dậy thì mới biết rõ.... cô lay lay tay anh,cuối cùng xin mạn phép bỏ cuộc, nằm đó chờ anh tự tỉnh, cũng may bây giờ là buổi chiều mát, nếu không nẳm ngoài trời cũng bị hun đến chết.

Mùi đất này rất quen thuộc, chỉ là thoáng nghe qua thôi chứ đa phần của nó đều là mùi thuốc súng, xung quanh cô đều tan hoang.

Cô nằm ngay ngốc đến tối, đến khi mắc tè đến không chịu nổi nữa thì A tỉnh dậy

DỊU DÀNG ĐỘC CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ