" Quả thật là có chuyện đó?". Ông hỏi lại trong mắt đều là sẽ không tin tưởng cho lắm.
Cô gật đầu, bệ hạ liền xoa trán.
"... vậy... con không sao chứ?".
Cô cười, ánh mắt như đang hoài niệm:" con không sao".
Ông nhìn Cô, cô hiện tại tuy còn là thiếu nữ nhưng trong mắt chứa nhiều cảm xúc không rõ, có nhiều chính chắn hơn, ông không tin cũng không được, nhưng mà chuyện này rất khó chấp nhận.
Nói đến như thế, ông còn có vẻ nghi ngờ cô không hiểu vì sao.
" Vậy thì như thế này...". Cô có cách, Mộc Di liền nghĩ ra một suy nghĩ tuyệt diệu. Cô bỗng nhớ đến sự kiện sẽ diễn ra sắp tới, liền nói với ông:" ngày mai Thượng tướng Tứ Lĩnh cho truyền tin về thành rằng ngài ấy sẽ đã đánh thắng nước Đỏ".
Cô nhớ như in sự kiện này, cũng rất nhớ thượng tướng này, ông là một chỉ huy tốt... nhưng mà....đáng tiếc, vừa mới chiến tranh, ông ấy liền dũng cảm hi sinh đầu tiên.
" Nếu ngày mai xảy ra chuyện này thì xin cha hãy tin con".
"...Được rồi". Ông suy ngẫm hồi lâu rồi đồng ý. Ông cần có thời gian suy nghĩ, tự dưng lại có một chuyện xảy ra như thế làm cho ông không thể nào chấp nhận được.
Cô cũng biết như thế là khó chấp nhận nên không ép buộc ông, chỉ chờ ngày mai thì chuyện này sẽ xong.
Được rồi, cô muốn kéo anh trở về nhà, liền hướng nói với ông:" vậy con và anh ấy đi trước".
" đứng lại, ta còn có chuyện muốn hỏi".
Cô và A bị ánh mắt của ông quét xung quanh, ông không có cảm xúc gì, thật lâu sau đã hỏi một câu:" hai người sau khi xuyên thời không đã xảy ra chuyện gì ? Có phải là....".
" Cha, con muốn gả cho anh ấy".
" xin bệ hạ sau vụ việc này hãy gả cô ấy cho thần". Cô và A đồng thanh nói.
" Vì sao tôi phải gả nó cho cậu ? cậu có bản lĩnh gì?". Ông đanh mặt, làm cô cũng hồi hộp theo, cô thấy ông nhíu mày khó chịu.
" thần không có bản lĩnh gì, chỉ một lòng muốn bảo vệ cô ấy bình an".
Câu nói này làm ông suy ngẫm thật lâu không đáp lời, đế vương là như thế, làm chuyện gì cũng kính cẩn, người ngoài không thể đoán ra được ông đang suy nghĩ gì cả.
Bệ hạ rốt cuộc cũng suy nghĩ xong, ông phất tay:" về đi, chuyện này để sau này rồi tính".
" Vâng, thần cáo lui".
Có vẻ như bệ hạ trước khi chiến tranh còn khó tính hơn là ông của sau này.
Hai người lui ra, phòng công chúa của cô ở hướng tây, nơi đó có một cái hồ sen đỏ rất đẹp, nhưng mà bây giờ cô lại không muốn trở về đó.
Cô ngước nhìn A:" Em không muốn trở về... làm sao đây ? em không muốn xa anh".
" Ừ, tôi cũng không muốn, em bây giờ đến nhà tôi nhé?".
" được ". Cô mỉm cười:" như thế thì quá tốt".
Cô từ lúc xuyên qua hay là ở thực tại trước đây cô cũng chưa từng đến nhà anh bao giờ, A trở tay, con chip đang phát sáng. Trên đó, hiện ra một màn hình tinh thể lỏng, A thấy một người đàn ông xuất hiện trên đó, tâm trạng anh liền trùng xuống, cảm xúc đang rối bời.
Cô biết anh đang không giữ được bình tĩnh, cô nhìn người đàn ông đó chăm chú, giống như cách nhiều thế kỷ, cô tiến đến ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng giống như an ủi, làm anh bình tĩnh.
" Tôi không sao". A nắm tay cô, sau đó anh lấy lại tinh thần, quay mặt lạnh lùng nhìn thẳng, anh ấn nút kết nối, người đàn ông trên màn hình lúc này mới hoạt động, nói vào:" Thượng tướng, ngài đột nhiên biến ở đâu mất vậy? Làm chúng tôi tìm mãi".
" tìm tôi làm gì?". Người cũ vẫn hấp tấp như vậy, anh hoài niệm.
" Lễ diễn hành cờ đã đi qua, đột nhiên không thấy ngài, tôi lo lắng ngài có chuyện".
" không sao, gọi cho tôi một chiếc xe đến cổng cung điện ngay lập tức".
Biểu tình người đàn ông bên trong hiện lên tia khó hiểu:" Thượng tướng đến cung điện làm gì?".
" tôi đến đón phu nhân tương lai của tôi". A kéo cô vào vị trí hình, đàn ông liếc nhìn Mộc Di đột ngột xuất hiện bên cạnh A, hai mắt trợn lớn, ngạc nhiên:"... này... đây là.. kính chào công chúa".
Cô phất tay:" không sao. Hai người cứ nói chuyện đi ".
Người đàn ông này cô biết, ong ta chính là trợ thủ đắc lực của A, trong những buổi diễn hành và tặng huân chương cô đều thấy ông ấy xuất hiện. Ông ấy là một người quản gia. Cũng là một người kiêm trợ thủ đắc lực trung thành, quả đáng tiếc người này cũng hy sinh trong chiến tranh.
Hai người nói một chút nữa thì tắt máy.
Hai đời, lần đầu tiên đến nhà anh thì có cảm giác như thế nào ? Mộc Di chỉ biết mình rất hào hứng.
Xe chạy trên không vừa đến liền có người bước xuống đón tiếp. Anh gật đầu, quay về với quá khứ yên bình như thế này, hơi ngậm ngùi một chút, cô biết anh đang kìm nén, sau đó vẫn mặt không cảm xúc ôm cô lên xe bay.
ở một phía xa xa, bệ hạ đang khoanh tay đứng nhìn, khi xe bay đi mất thì ông mới thu lại tâm tình.
Không biết đang nghĩ gì, ông mở miệng ra lệnh phái ra vài người đi theo bảo vệ công chúa.
Nhà của anh ở một khu cách biệt nằm trong bộ phận những người có chức vụ ở Đế Đô được quản chặt chẽ.
Nhà của anh so sánh với cung điện của cô thì không là gì, nhưng mà nó mang đến cho cô cảm giác ấm áp. Đến nhà người đàn ông của mình thì người phụ nữ luôn luôn là như vậy.
A nhìn Quản gia kiêm trợ lý của mình đang trợn tròn mắt trước mặt, rất đoan chính mà ra lệnh:" không cần làm phiền".
" được, Thượng tướng, tôi biết rồi". Ông cúi đầu, trong mắt đều là lệ quang, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đi đâu mà chỉ trong chớp mắt đã ôm công chúa về rồi, bây giờ còn trắng trợn đuổi ông đi.
Quản gia chỉ biết bùi ngùi rời đi.
"Vào thôi, đó là nhà của tôi, về sau cũng là nhà của em".
" thật tốt".
Nhà của anh rất đơn giản, cũng không có nhiều vật dụng gì, chỉ tại vì anh rất ít khi ở đây, quanh năm suốt tháng anh toàn ở trong quân khu hoặc ở Tiền Tuyến, rất ít khi được nghỉ phép trở về, trong nhà, chỉ có người máy dọn dẹp giữ vệ sinh sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊU DÀNG ĐỘC CHIẾM
RomanceThể loại: viễn tưởng, quân nhân, sủng, lãng mạn, hiện đại, sạch, nhân thú, người máy, HE. Tác giả: Di Hoàn Nguyệt. Tình trạng: full- hoàn. "Trong thế giới song song, tồn tại anh và em, nơi các vì sao trong dải ngân hà hội tụ, dệt nên tình yêu vĩnh h...