Hai tháng sau, một hôn lễ được tổ chức rất long trọng với đầy đủ lễ nghi được tổ chức trong phủ của Dạ vương- Dạ Hiên Ý, mà tân nương không ai khác chính là tôi. Hôm đó, ca đã tặng cho tôi một bộ hỷ phục đỏ rực rỡ cùng khăn trùm đầu. Tôi nhìn bộ y phục một cách rất chăm chú. Hỷ phục đại ca tặng nhất định là đồ tốt, chưa kể trước đây chưa có máy may, hẳn là phải theo tay đi. Bộ hỷ phục này mà đeo bán ở thời hiện đại thì chắc chắn sẽ giúp tôi có đủ tiền ăn chơi trác táng trong vòng mấy tuần liền. Thật là đáng ngưỡng mộ a~ Nhưng ở đây thì dù tốt đến đâu cũng chỉ là một bộ hỷ phục thông dụng, không có một cô nương nào chưa từng mặc. Giá trị cũng chẳng là bao...
Lúc tôi bước xuống kiệu hoa, dù khăn đã che gần hết mặt, hình như không ai là không nhận ra tôi. Tôi gây thù chuốc oán ở chốn kinh thành nhiều như thế, tiếng xấu đã đồn xa. Có lần, tôi nghe Úc Nhi - nha hoàn thân cận tôi - nói rằng người ta đồn tôi là loại người không biết nữ chánh là gì, hằng ngày chỉ biết sáng rèn cung đao, tối rèn binh pháp. Tôi thấy rất bất bình với tư tưởng trọng nam khinh nữ của thời đại này. Là nữ tử thì sao. Có ai không biết đến Hoa Mộc Lan, có ai không biết đến Võ Tắc Thiên chứ? Dù sao tôi cũng đã tính toán kĩ lưỡng rồi. Sau này tôi nhất định phải ra sa trường cùng ca chém giặc giết địch, không thể chết già trong hậu cung, càng không thể bị người khác hãm hại chết. Nếu đã chết nhất định phải vang danh lịch sử, da ngựa bọc thây mới là chốn về của Hạ gia.
Vừa mới vào Dạ phủ, tôi liền bị nhốt vào phòng tân nương, không được ăn uống gì. Đúng là hiếp người quá đáng mà. Ăn là nhu cầu sống tối thiểu của mọi người không phải sao?? Mùi thức ăn phảng phất vào trong phòng khiến tôi đã đói còn đói thêm, cứ cách nữa tiếng là dạ dày lại biểu tình một lần.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như thế, quan lại trên dưới ai ai cũng đến chúc tụng đón tân nương mới nhưng rõ ràng lời người nào người nấy đều mang ý miệt thị vương gia lấy một nữ tử không ra gì về làm thê, đã vậy còn là chính phi. Bọn họ chỉ cười nhạo trong lòng mà chẳng ai dám nói ra, càng làm bầu không khí thêm phần ngột ngạt.
Lại nói đến tên vương gia đó, vốn dĩ là hung thần sa trường, giết địch lập công vô số lần không đếm sao cho xuể, không ngờ đến một ngày lại chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy. Hắn ta ngoài mặt thì vui vẻ đón tiếp khách quan, trong nội tâm thì đang rủa thầm ca ca hắn –đương kim thánh thượng- không hiểu sao lại rước cho hắn cục nợ này vào người. Tay hắn siết càng ngày càng chặt, như muốn bóp chết đám quan lại, nịnh thần kia.
Rốt cuộc ca ca hắn đang nghĩ cái gì chứ, sao hắn có thể nạp người như vậy làm phi. Lại chưa nói đến Hạ Tông- phụ thân tôi- là người hắn cực kì ghét. Hai người bất đồng quan điểm trên chiến trường thì không nói, ca hắn còn vì sợ Hạ gia nắm trong tay binh quyền, lại có thế lực lớn mạnh nên khuyên hắn nhẫn nhịn, cuối lại triệu hắn hồi kinh, không cần đánh giặc nữa. Mối thù này, hắn có thể bỏ qua sao?
Lúc đầu theo kế hoạch, hôn lễ sẽ được diễn ra một cách khá nhanh chóng, chính xác hơn là vội vàng. Nhưng ai ngờ lại có nhiều người đến như thế. Ai cũng muốn chúc tụng, lấy lòng vương gia. Chúc cái gì mà bách niên giai lão, rồi sớm sanh quý tử nữa chứ, thật là không thể hiểu nỗi mà. Nếu các người muốn lấy lòng ta thì tốt nhất là mau
cút hết đi a. Sáng giờ ta chưa có gì lót bụng, đang vã lắm rồi đây. Nếu ta mà chết đói, tội chẳng phải sẽ đổ lên đầu các ngươi sao.Tôi vẫn không thể hiểu nổi, nếu tôi mà chết thật, chẳng phải tên vương gia kia sẽ thấy thực may mắn sao? Có khi đối với hắn còn cho là song hỷ lâm môn nữa không chừng. Rốt cuộc tôi vẫn thấy lạ, mặc dù cha tôi với hắn đối đầu với nhau thực ác liệt, nhưng đó là chuyện của hai năm trước, tôi với hắn chưa gặp nhau lần nào, sao lại ghét tôi được. Dù thanh danh của tôi cũng không phải là tốt lắm, nhưng ‘trăm nghe không bằng một thấy’. Nói tôi đẹp thì cũng hơi tự luyến, nói tôi xấu lại sai càng thêm sai. Nhan sắc của tiểu thư Hạ gia tôi đây cũng không phải hạng tầm thường, chẳng lẽ không để lại cho hắn một chút ấn tượng tốt nào hay sao?
Đôi lời từ tác giả: Vì truyện mới được đăng tải nên số lượt xem và theo dõi vẫn còn ít. Nếu các bạn thấy truyện hay thì hãy giới thiệu bạn bè đọc cùng a~ Nếu được 10 lượt theo dõi thì tui nhất định sẽ ra 5 chap liên tiếp cho mn đọc nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không thành nữ phụ: vương gia phúc hắc mau tránh xa
Humor'Xuyên không'.Đọc trong truyện liền thấy chỉ cần xuyên không chắc chắn sẽ thành nữ chính, sau khi trải qua giông tố cuộc đời liền được sống cuộc sông giàu sang phú quý cùng một nam thần vừa soái vừa bá đạo, ai lại không mmuốn chứ??? Nhưng cô lại khô...