Chap 3

4 1 0
                                    

Tôi dành ra biết bao nhiêu năm chỉ để tìm kiếm nữ chính, vậy mà y cứ như bốc hơi rồi vậy. Xem qua hết một lượt những tiểu thư bị của danh gia vọng tộc, chẳng thấy có người nào phù hợp với tiêu chí ‘nữ chính ngôn tình’ mà tôi thường đọc cả. Khốn nhất là đến cả thương gia hoàng gia hay viên ngoại tôi cũng móc hết ra rồi. Bọn họ thật sự không có con riêng hay đứa nào bị khinh rẻ thật sao?? Rốt cuộc là nên trách bọn họ sống quá tốt hay số tôi quá nhọ đây O^O. Còn chưa nói đến chuyện sau khi đưa kịch bản cho tôi, tên mặt băng đó biến mất không một vết tích, bình thường không phải hắn sẽ ở lại để súp-pọt tôi sao? Hầy, đây có phải là ghẻ lạnh không vậy? Hắn ta chết càng tốt, như vậy sẽ không bắt tôi phải làm theo kịch bản, càng không đẩy tôi vào chỗ chết.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, chuyện tôi không muốn nhất cuối cùng cũng phải tới – tôi đến tuổi thành thân. Trước kia mười sáu tuổi, người bình thường còn chưa học xong trung học, vậy mà lại ép tôi kết hôn, đây là đạo lí gì vậy hả trời?? Đã vậy còn bắt tôi đi xem mắt một tháng hơn cả chục người. Bọn thế gia công tử đó vừa nhìn đã thấy ngứa mắt, ngoại trừ suốt ngày ngâm thơ, đọc sách thì còn làm được gì chứ. Người như vậy mà cũng xứng với tôi sao #dương dương tự đắc#? Vì vậy mỗi lẫn đi xem mắt, tôi liền giở võ công ra, hôm đó không gãy bàn thì cũng bể chén. Phụ thân chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Tiếng xấu của tôi lan truyền hết chốn kinh thành, sau này làm sao có ai muốn rướt tôi về làm vợ nữa chứ.
Chỉ có đại ca là bênh tôi. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, lấy chồng không sợ muộn.Mỗi lẫn phụ thân nhắc đến chuyện thành thân, đại ca liền bảo: “ Gả được thì tốt, không gả được cũng không sao. Huynh không tin cống phẩm và tiền thưởng hằng năm của huynh không nuôi nổi một con heo”. Chỉ cần nghe tới đó, tôi liền cảm động. Ai cần quan tâm đại ca gọi tôi là gì chứ, chỉ cần sau này có hậu thuẫn vững chắc để không chết vì viêm màng túi là được. Dù sao phụ thân cũng không nuôi tôi mãi được...
Cuối cùng chỉ có một chuyện tôi không tính tới trước: phụ thân xin hoàng thượng ban hôn cho tôi. Nếu chỉ là việc trong nhà thì chỉ cần tôi nhõng nhẽo một chút là được ngay, đại ca nhất định sẽ làm chủ cho tôi. Nhưng phụ thân lần này lại quả quyết lôi cả đương kim thánh thượng vào. Một khi thánh chỉ đã ban xuống thì có muốn trốn cũng không xong.Rốt cuộc tôi có nên khen ông túc trí đa mưu không đây, đến chiêu này cũng giở ra được. Nếu biết từ sớm, có lẽ tôi đã đọc một số chuyện về cung đấu, như vậy thì sau này nhất định sẽ ít bị hãm hại hơn. À không, nếu biết từ sớm, tôi nhất định sẽ không bao giờ tắm bồn nữa. Từ khi xuyên không đến nay, chuyện chưa bao giờ đi theo kế hoạch của tôi cả. T-T
Lúc tiếp chỉ, tên thái giám cứ luôn miệng khen tôi có phúc, tích đức nhiều đời lắm mới được như ngày hôm nay. Tôi thật không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng đó nhìn thánh chỉ trong tay mà muốn khóc một trận. Nhất là khi tôi phát hiện ra ông hoàng đế này vì tác động của phụ thân tôi nên mới quyết định như vậy. Khi biết được việc này, tôi chỉ muốn hát bài ‘biết được sự thật mà nước mắt tôi rơi’.
Đến giờ tôi mới biết nỗi khổ của nữ nhân thời xưa, đến hôn nhân của mình mà cũng không làm chủ được, chỉ biết vâng vâng dạ dạ nghe theo lời người khác.
Dù sao đời tôi cũng đã quá thảm rồi, chuyện gì có thể tệ hơn việc phải cưới một nam nhân không quen không biết chỉ trong 2 tuần tới nữa chứ.
Đôi lời từ tác giả: vì viết truyện quá gấp và không một chút tính toán trước, kịch bản truyện đã bị lược đi một phần đáng kể. Sau này nếu có dịp tôi nhất định sẽ làm phiên ngoại về tuổi thơ của Hạ Y Y trong lúc tìm kiếm nữ chính. Có thắc mắc gì làm ơn bình luận bên dưới. Không có thắc mắc vẫn nên bình luận để tui có động lực up truyện.

Xuyên không thành nữ phụ: vương gia phúc hắc mau tránh xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ