Chương 4: CÙNG NHAU BỊ HỆ THỐNG ME CHƠI (4)

414 43 5
                                    

Tại một căn nhà nhỏ trên Nam Bình sơn, cách căn nhà không xa là những tán cây cổ thụ xanh rậm rạp. Có tiếng nói chuyện văng vẳng:

" Muội! Muội! Mau ại đây xem này!"

* Mấy bé Bánh Mật bị ngọng với nói lắp nha

Một cục trắng trắng bé bé tròn tròn rẽ đống cỏ dại đi ra, trên đầu đội một phiến lá sen thật lớn, cái đuôi vểnh lên có gắn một ngọn đèn màu lam- Bánh Mật tinh.

Mà theo sau cái cục trắng trắng kia lại là một cục trăng trắng khác:" Chờ... chờ ta chút!... Huynh đi anh quá...! ......Hộc...Hộc...Ược ồi, huynh muốn ta xem cái dì?"

Bánh Mật huynh chạy tới trước đã đứng sẵn từ lâu: "Muội mau qua nhìn nè...nhìn nè!"

Bánh Mật muội hổn hển: "Hộc...Cái dì?" lúc nhìn đến thì giật bắn: "A! Cái đó- - "

_

Cách căn nhà nhỏ không xa, một thiếu niên mặc bố y màu đen đang ngổi ngẩn người trên đống cỏ khô gần đó. Từ xa có tiếng bước chân lại gần...

"Mặc Nhiên."

Một giọng nói lạnh nhạt mà trong trẻo, vị tông sư bạch y như tuyết thong thả bước tới

Thiếu niên kia quay phắt đầu lại: "Vãn Ninh."    

Sở Vãn Ninh bước tới, nhìn lên Đạp Tiên Quân đang ngồi trên đống rơm, hắn lập tức nhảy xuống: "Xong rồi?"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt đáp: "Ừ."

"Hậu cung bổn tọa sao rồi?". Chính là những cây cỏ hoa lá Đạp Tiên Quân tự tay trồng chỗ triền núi Nam Bình. Hôm nay Sở Vãn Ninh đã dậy sớm đến xem qua.

"Vẫn ổn, còn có Tiểu Thúy và Tiểu Hồng đã ra hoa." Trồng xong còn tự mình đặt mấy cái tên nghe như mấy cô nương có nhan sắc được đưa vào hậu cung hầu hạ vua cho mấy loại hoa đó.

Đạp Tiên Quân ngạc nhiên: "!...Ra hoa rồi?"

"Đúng vậy. Nhưng vẫn chưa nở, nhưng ta thấy chỉ cần đến hôm sau là có thể nở hoa được--"

Đạp Tiên Quân nhào tới ôm chầm lấy y, kéo y vào lòng, vui sướng nói: "Nở rồi! Ha ha, cuối cùng cũng nở rồi!"

"....."Ta có nói chúng đã nở đâu. 

Sở Vãn Ninh đột ngột bị ôm có chút ngượng nhưng vẫn nghĩ thầm, định lên tiếng nhắc thì hắn đã kéo y đi

"Mau cùng bổn tọa đến xem con chúng ta... À không, hậu cung của ta!"

"....."Sở Vãn Ninh lại đột ngột bị kéo đi nhưng không nói gì. Cười thầm nghĩ cái mặt hớn hở kia của ngươi là sao? Cứ như đứa bé hớn hở được mẹ đưa đi chơi vậy.

Sau đó cả hai người cùng xem chỗ hoa cỏ kia, Đạp Tiên Quân còn trước mặt Sở Vãn Ninh cái gì mà phong chức phi tần các kiểu cho mấy bông hoa mới ra nụ "Tiểu Thúy và Tiểu Hồng các ngươi có công sinh hạ nhi tử cho bổn tọa, bổn tạo quyết định đưa các ngươi lên làm phi!", rồi còn nhân tiện làm dăm ba cái trò làm lễ mừng đầy tháng như thật nữa chứ. Cứ thế ngắm hoa ngắm cảnh mất 2 canh giờ(...)

Đang lúc y nín cười nhìn Mặc Nhiên làm trò thì có 2 con Bánh Mật tinh mặt hốt hoảng chạy tới

"Tiên quân! Tiên quân!" một con Bánh Mật

[DROP] Một Trò Chơi Giải Trí Nho Nhỏ [Crossover: HệThống,MaĐạo,ThiênQuan,Husky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ