Xin chào quý độc giả đang xem câu chuyện này, hôm nay, tôi xin được kể người nghe một câu chuyện nhỏ. Một câu chuyện tình của hai kẻ ngốc.
Mưa. Mưa như trút nước vào cái mùa hạ chết tiệt này. Văn Thái Nhất chỉ ngồi ở đó, tách cà phê sữa kia vẫn đang được cầm trên tay anh. Hơi ấm từ tách đã làm dịu đi cái lạnh buốt của đôi bàn tay nhỏ. Anh nhìn ra khung cảnh của một góc đường. Cơn mưa vẫn không vơi đi phần nào, mọi thứ xung quanh như đang tắm mình vào cơn mưa để có thể gột rửa đi những thứ nhơ nhuốc, bụi bẩn của ngày hôm nay. Trái với vạn vật, con người lúc này lại có vẻ như vội vã hơn. Họ cố gắng tăng tốc thật nhanh để có thể về nhà, để có thể tránh đi làn mưa đầu hạ. Có lẽ họ ghét mưa? Anh cũng chẳng biết và anh cũng chẳng buồn bận tâm đến nó. Tiếng nhạc vẫn cất lên trong tiệm cà phê đã có vết chân của thời gian. Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Chỉ có tiếng mưa, chỉ có tiếng nhạc, chỉ có tiếng người nói thật khẽ.
_Hôm nay anh lạ thật đấy _ chàng trai trẻ đến và phá tan đi bầu không khí im ắng đang phủ lấy người anh. Có vẻ như anh đã quá quen với cái giọng ấy nên anh cũng chẳng buồn quay lại.
_Anh chỉ suy nghĩ chút thôi
_ Vậy sao. Em có thể ngồi cùng được chứ?
_ Xin cứ tự nhiên, chàng trai trẻ à._ Văn Thái Nhất khẽ cười.
Chàng trai đã phá tan đi bầu không khí ấy chính là Lý Thái Dung. Một chàng trai kém anh chỉ một tuổi. Hai mươi ba , một lứa tuổi gọi trưởng
thành cũng chẳng phải mà gọi trẻ con cũng không đúng tí nào. Nó có vẻ là sự hòa hợp đến kì lạ của sự ngông cuồng của tuổi trẻ và sự chững chạc trong vóc dáng, đôi khi cũng là ở suy nghĩ của những người đàn ông " gánh vác cả bầu trời ". Cậu cũng không có ngoại lệ nào. Đối với anh, cậu nhiều lúc chỉ là một cậu chủ nhỏ của một tiệm cà phê cũ. Nhưng đôi lúc cậu lại như một người khác. Trưởng thành, mạnh mẽ và cũng không kém đi sự quyết liệt. Có lẽ vì thế mà anh đã yêu thầm cậu. Một tình yêu chỉ đến từ một phía, một tình yêu của kẻ cô đơn, lạc lối dành cho kẻ mang trong người cái được gọi là hoàn hảo.Cà phê sữa giờ đây đã nguội lạnh từ khi nào chẳng một ai biết. Văn Thái Nhất mãi đắm chìm trong suy tư của mình mà anh không hề hay biết rằng từ nãy giờ luôn có một người âm thầm quan sát anh. Từ ánh mắt đăm chiêu đến đôi chân mày khẽ nhíu lại của anh đều đươc thu lại vào đôi mắt của người đối diện.
Nếu như Văn Thái Nhất chỉ yêu duy nhất một mình Lý Thái Dung thì trái tim Lý Thái Dung đây cũng hiện diện mỗi người con trai kế bên cậu. Người con trai luôn xuất hiện trong quán của cậu với nụ cười thật tươi. Đối với cậu thì đấy có lẽ là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời của cậu. Văn Thái Nhất luôn mang cho cậu một bầu không khí ấm áp, ấm áp tựa mùa xuân đang dần bao trùm lấy trái tim của cậu.
Cơn mưa ngoài kia dần vơi đi, nhưng bầu không khí im lặng đến khó chịu vẫn không buông tha cái không gian nhỏ hẹp này. Hai con người, mỗi người đều mang trong mình một tâm tư, một nỗi suy nghĩ riêng. Nhưng chính anh và cậu đều không nghĩ rằng đối phương sẽ đáp lại tình cảm của mình. Một Thái Dung luôn cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người thương và một Thái Nhất luôn cho rằng mình không bao giờ xứng với cậu chủ nhỏ của tiệm cà phê này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ
FanfictionNhững câu chuyện này là mình viết vào giờ ra chơi á, để giải tỏa tâm trạng. 🥺🥺 văn phong còn hơi kì nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Vì viết vào giờ ra chơi nên chuyện mình dường như sẽ không có cốt truyện, nội dung gì đâu ạ 😿 mong m...