Chương 2: Mục tiêu quan sát thứ 0123

53 3 0
                                    

Editor: Mặt trăng nhỏ

Hướng Trường Không về đến nhà, rón rén mở cửa. Cả gian phòng bên trong rất yên tĩnh, mẹ đã ngủ rồi. Anh kéo cửa lên, cũng không có mở đèn, chỉ đem cửa buộc lại vì trước khi ngủ Ông Thục Lệ mở ra.

Trên chiếc bàn vuông ở phòng khách có một ít bát đĩa, Hướng Trường Không chồng chúng lên nhau rồi bê vào phòng bếp rửa sạch sẽ. Sau khi thu thập xong hết, anh giật xuống một cái túi nhựa mới để đổi thùng rác, sáng mai khi ra ngoài tiện sẽ mang đi vứt luôn.

Lúc cúi người xuống, Hướng Trường Không chần chừ một chút. Trong thùng rác có một phong thư bị xé thành hai nửa. Kiểu dáng cùng màu sắc của phong thư này anh biết rất rõ. Hướng Trường Không hơi nhếch khóe miệng, đem phong thư mở ra.

Quả nhiên là viện nghiên cứu máy bay số 1 thành phố A. Phần người gửi là dấu đóng quen thuộc, còn chỗ người nhận thư, ba chữ "Hướng Trường Không" phi thường mạnh mẽ, cường tráng.

Khóe miệng Hướng Trường Không lại càng mím chặt căng thẳng hơn, đứng im một hồi lâu, anh tắt đèn phòng bếp, cầm phong thư trở về phòng mình.

Mở đèn bàn nhỏ lên, Hướng Trường Không đem thư bên trong lấy ra.

"Trường Không, viện nghiên cứu máy bay Nhất Phi đang bắt đầu xét tuyển. Lần này kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp có hai tiêu chí, ta không rõ con có biết tin tức này không, liền đem tên con ghi danh vào thể lệ ứng tuyển, chắc hẳn hệ thống thi tuyển sẽ gửi tin nhắn cho con.

Ta biết con khó xử, cũng hiểu lập trường của con, nhưng con còn trẻ như vậy, lại không hề thua kém tài hoa của cha con, từ đầu đến cuối ta đều cho rằng con không nên từ bỏ như vậy.

Ta ở phía sau có viết thêm một phong thư giới thiệu, hi vọng sang năm có thể gặp con tại Nhất Phi. Chú Hầu"

Bức thư này của chú Hầu rất ngắn, những Hướng Trường Không xem đi xem lại rất nhiều lần. Anh cầm thể lệ ứng tuyển mà chú Hầu gửi đến, nhìn chăm chú vào thời gian dự tuyển.

Ngày 21 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10.

Trong đáy mắt Hướng Trường Không hiện lên đốm lửa, sau đó tan dần. Anh đem phong thư thu lại, mở ngăn kéo ra, cất ở dưới cùng.

Ngày thứ hai Hướng Trường Không làm ca sáng, nhưng phải sau 10 giờ mới có thể bắt đầu nhận đơn đặt hàng. 8h30, anh làm tốt điểm tâm mới gõ cửa phòng Ông Thục Lệ: " Mẹ, người ra ăn cơm sáng."

Ông Thục Lệ ở trong phòng không trả lời, nhưng chẳng được bao lâu thì bà mở cửa. Chính mình đi phòng tắm rửa mặt, sau đó đi tới phía đối diện Hướng Trường Không ngồi xuống. Trên bàn có một đĩa màn thầu thật ngon vừa làm xong, Hướng Trường Không múc thêm một chén cháo nữa cho bà, còn không quên nhắc nhở bà từ từ cẩn thận bỏng.

Ông Thục Lệ nâng bát lên, húp từng ngụm cháo nhỏ, ánh mắt lơ đãng đảo qua thùng rác đặt cạnh bàn.

Ngày hôm qua Hướng Trường Không đã dọn dẹp toàn bộ thùng rác, lúc này bên trong sạch sẽ trống không. Bà không nhìn lại thùng rác nữa, thả tay gắp lên một cái màn thầu thơm ngon.

[EDIT] Từ Luyến Trường Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ