Editor: Mặt trăng nhỏ
Hướng Trường Không về đến nhà đã hai giờ, bình thường trực ca đêm cũng không về muộn như vậy. Trong lòng anh có chút bận tâm về mẹ, dù sao anh đã có lịch sử không trở về một lần.
Cũng may bình thường mẹ anh đều ngủ sớm, tối nay trở về khả năng bà không thể phát giác.
Căn phòng tối đen yên tĩnh đến mức nghe thấy cả hô hấp của Hướng Trường Không, anh không mở đèn, chỉ nhìn qua cửa phòng bà, rồi rón rén về phòng.
Mở đèn bàn nhỏ, anh lấy máy bay Từ Luyến cho mình ra. Giấy trắng đã theo nếp gấp thành hình, Hướng Trường Không nhìn chằm chằm nó, đặt lên bàn cạnh máy bay gỗ.
Máy bay gỗ này là năm anh sinh nhật mười lăm tuổi, cha đã tự tay làm. Vừa đến cao trung, Hướng Trường Không đã quyết định tương lai muốn lựa chọn làm giống cha, vì để cổ vũ anh ông đã làm chiếc máy bay này.
Hướng Trường Không luôn một mực bảo quản rất tốt, nó vừa là hy vọng của cha đối với anh, còn là giấc mộng chính mình.
"...Việc anh thật sự muốn làm, không nên bỏ qua như vậy."
Lời Từ Luyến nói, vẫn còn bên tai, anh nhìn máy bay trắng trên bàn, nhẹ nhàng nhếch miệng nở nụ cười.
Chú Hầu cũng nói, không nên từ bỏ như vậy, có phải hay không, anh thật sự không nên từ bỏ?
Anh mở máy tính, tìm kiếm giao diện báo danh nghiên cứu sinh tại Nhất Phi Viện.
Hôm nay là 31 tháng 10, ngày báo danh cuối cùng.
Anh nhìn chằm chằm phiếu báo danh một hồi, đem thông tin từng cái từng cái đưa vào, cuối cùng ấn gửi.
"Chúc mừng bạn đã hoàn thành báo danh"
Gửi xong, trên màn hình hiện ra khung chat, Hướng Trường Không để tay trên chuột, chậm chạp không động.
Anh nghe thấy tiếng tim của mình, một tiếng cao hơn một tiếng.
Anh rốt cục vẫn báo danh.
Hướng Trường Không đóng máy tính, ngã xuống trên giường.
Hôm sau trời vừa sáng, thời điểm Ông Thục Lệ tỉnh, Hướng Trường Không đã ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Bà mang dép, đi đến cửa phòng, đứng bên ngoài nhìn anh. Hướng Trường Không nghiêng đầu, nhìn bà, cười nói: "Mẹ sớm, đồ ăn sẽ xong ngay, mẹ đi rửa mặt trước đi."
Ông Thục Lệ vẫn nhìn anh chằm chằn, trên mặt không có biểu lộ gì, khiến người khác nhìn không thấu.
Hướng Trường Không hỏi bà: "Có chuyện gì sao?
Ông Thục Lệ không trả lời, quay người rời đi. Hướng Trường Không thở phào một hơi, tiếp tục nấu cơm.
Hôm nay anh làm ca sáng, ở nhà cùng Ông Thục Lệ ăn cơm xong liền chuẩn bị đến công ty. Thời điểm ra ngoài, trên tay anh còn có một hộp giữ ấm, Ông Thục Lệ nhìn một chút, giống như vô cùng để ý.
"Mẹ, cơm trưa con làm xong rồi, buổi trưa người hâm nóng một chút là ăn được, con đi đây." Nói với bà xong, Hướng Trường Không mở cửa ra ngoài. Ông Thục Lệ thấy anh rời đi, nhìn chằm chằm cửa chính một hồi lâu, mới dời mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Từ Luyến Trường Không
HumorTừ Luyến Trường Không Tác giả: Bản Lật Tử Thể Loại: Ngôn Tình, Hiện đại, Ngọt Sủng, Đô thị, Làm giàu, HE Độ dài: Full 66 chương cả ngoại truyện Tình trạng: Đang edit ^^ Mỗi tuần t sẽ đăng 2 chương nhé Văn án Dạo này Hướng Trường Không thường xuy...