Editor: Mặt trăng nhỏTrình Bằng suy đoán không sai, Triệu Địch lúc đi học, đúng là vạn năm xếp thứ hai. Mặc kệ tham gia kì thi nào, tên của hắn vĩnh viễn ở đằng sau Hướng Trường Không.
Nhân duyên của Hướng Trường Không còn rất tốt, giáo viên trong trường cùng bạn học đều yêu thích anh. Dường như chỉ có Triệu Địch hắn ta luôn ở trong bóng tối nhìn tới anh.
Mãi đến lúc tốt nghiệp năm đó, bởi vì trong nhà Hướng Trường Không xảy ra chuyện, bỏ lỡ cơ hội xuất ngoại du học, cái phúc lợi này mới rơi xuống trên đầu hắn. Triệu Địch vui vẻ sao? Cũng không hẳn như thế, bởi vì cái này giống như Hướng Trường Không bố thí cho hắn. Không vui sao? Cũng không phải, dù sao chuyện này đối với sinh viên thiết kế phi cơ chuyên nghiệp mà nói, là cơ hội khó có được.
Hắn liền mang cái tâm tình không vui không buồn này học xong nghiên cứu sinh, sau đó hôm nay Hướng Trường Không đột nhiên đụng tới, hỏi hắn, cậu vì sao làm cho công ty tài chính?Triệu Địch trầm mặc nghĩ vấn đề này rất lâu, sau đó đột nhiên bật cười một tiếng. Thật đúng là phong cách của Hướng Trường Không.
Triệu Địch Địch Địch: Cậu bây giờ không phải cũng là người giao thức ăn hay sao?
Hướng Trường Không: Cậu cùng tôi không giống nhau.
Thời điểm học đại học thành tích của Triệu Địch khá tốt, về sau còn có cơ hội đi du học. Anh từ chỗ chú Hầu biết được, sau khi về nước cậu ta thuận lợi tiến vào Nhất Phi viện, tương lai có cơ hội rất lớn phát triển danh tiếng của mình tại lĩnh vực này.
Hôm nay lại ở công ty tài chính gặp phải cậu ta, anh là ngoài ý muốn, không phải vì lúng túng khi bị bắt gặp lúc đang giao hàng, mà là bởi vì cậu ta thế mà lại đổi nghề.
Triệu Địch bên kia qua rất lâu mới trả lời tin nhắn, một lần nhắn liền là liên tiếp mấy cái tin.
Triệu Địch Địch Địch: Tôi và cậu đúng là không giống nhau. Tôi đối với phi cơ cũng không quá nhiệt tình như cậu.
Triệu Địch Địch Địch: Thiết kế phi cơ chuyên nghiệp chỉ là một cái hố, đọc sách nghiên cứu cũng là vô dụng. Trường học của chúng ta mỗi năm tốt nghiệp nhiều như vậy, cuối cùng có mấy người có thể trở thành nhà thiết kế?
Triệu Địch Địch Địch: Coi như học chuyên sâu nghiên cứu sinh thì thế nào, toàn bộ ngành nghề đều là 611 công việc như thế. Không phải tăng ca thì chính là đi công tác, nhưng tiền lương đâu? Cậu không thấy giới thiệu nhóm lớp của chúng ta viết gì sao? Ít cầm nhiều làm, hàng không báo quốc.
( ý là làm nhiều hưởng ít cốt chỉ để báo đáp xây dựng tổ quốc)Hướng Trường Không nhìn tin nhắn của Triệu Địch, trầm mặc hồi lâu. Anh nhớ tới từ khi mình còn nhỏ cha đã nói, hàng không là cần có đam mê và tình yêu.
Anh tin tưởng rằng mỗi người khi lựa chọn học thiết kế phi cơ chuyên nghiệp lúc đầu đều là vì sự nghiệp hàng không của tổ quốc. Cho đến khi thực sự tham gia vào cái nghề này, phần nhiệt tình ấy đã bị hiện thực cùng tương lai dài dằng dặc phía trước tiêu hao đến hầu như không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Từ Luyến Trường Không
Hài hướcTừ Luyến Trường Không Tác giả: Bản Lật Tử Thể Loại: Ngôn Tình, Hiện đại, Ngọt Sủng, Đô thị, Làm giàu, HE Độ dài: Full 66 chương cả ngoại truyện Tình trạng: Đang edit ^^ Mỗi tuần t sẽ đăng 2 chương nhé Văn án Dạo này Hướng Trường Không thường xuy...