Chương 9: Tất cả đều là trốn tránh

15 4 0
                                    


Nước hồ rất lạnh, vây lấy tôi là sự lạnh buốt của thân thể lẫn trái tim, trước mắt tôi nhòe đi cũng không biết rõ là nước mắt hay nước hồ nữa. Tôi cố gắng mở mắt tìm kiếm nhưng hồ bơi vừa sâu vừa rộng lại vừa tối. Tôi cứ ngoi lên ngụp xuống liên tục, gào khóc tên hắn nhưng đáp lại tôi là một mặt hồ yên tĩnh đến lạnh lùng.

Sự hoảng sợ trong sâu thẳm tâm hồn như con quái vật đang từ từ nuốt chửng lấy linh hồn tôi, mắt tôi dáo dác nhìn quanh, trong đầu cứ cố gắng thôi miên bản thân rằng đây chỉ là giấc mộng mà thôi, phải, chỉ là mơ thôi mà! Nhưng không hiểu vì sao trái tim cứ nhói lên và nước mắt liên tục chảy dài.

Tôi bắt đầu ghét bản thân mình, rốt cuộc vì cái gì mà tôi lại liên tục ngăn cản hắn ta chứ? Tình cảm của hắn với Vũ Gia Nghi thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không thích hắn, cũng không yêu hắn, việc gì bận tâm nhiều như vậy? Hắn muốn học bơi, muốn học giỏi, muốn thi đậu thì tôi cứ giúp, tôi làm như vậy chẳng khác nào đang nảy sinh lòng đố kỵ với Vũ Gia Nghi? Đúng, tôi đố kỵ cô ta chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn đã có thể khiến cho Thiên Khánh vì cô ta mà một lòng một dạ, trong khi tôi và hắn chơi từ nhỏ đến lớn lại chẳng mảy may động lòng với tôi. Tôi đố kỵ cô ta có được tình cảm đó lại không biết quý trọng, năm lần bảy lượt chơi trò mập mờ, làm người khác bị tổn thương liên tục, trong khi tôi luôn một mực xem trọng tình cảm mà hắn chẳng thèm đoái hoài đến. Tôi đố kỵ với Vũ Gia Nghi!

"Hoàng Thiên Khánh, mau xuất hiện đi. Đừng có giỡn nữa!"

Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lặn xuống và tìm kiếm, nhất định lần này phải tìm được. Ngay lúc tôi còn đang hoang mang, một màu đen tối bao phủ khắp nơi, chân đột nhiên bị thứ gì níu lại. Đầu tôi lóe lên một chữ: Ma da!

Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn chỉ thấy hắn đang vất vả quằn quại muốn ngoi lên. Khoảnh khắc ấy tôi không muốn nghĩ gì nữa, cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào chỉ biết dồn một hơi kéo hắn ngoi lên mặt hồ. Mặt hắn rất lạnh, da tái xanh, tham lam hít lấy không khí. Tôi tức giận chỉ muốn tát hắn nhưng rồi lại thôi, chỉ quát:

"Ông bị khùng à? Ban đêm ban hôm tự dưng lao đầu ra đây làm cái gì hả? Ông tính tự sát hay sao?"

Nói xong bỗng dưng òa khóc lên tức tưởi, ngay cả bản thân cũng khóc biết vì sao lại khóc thê lương đến vậy. Hắn ngẩn ra nhìn tôi, mặt ngu ngơ không hiểu, còn tôi thì liên tục khóc và cào cấu hắn như muốn trả thù việc hắn đã làm tôi lo lắng khi nãy.

"Tôi... tôi chỉ định tập bơi thôi mà...." Hắn nói lí nhí, còn tôi nghe xong thì điên tiết gào lên:

"Tập bơi á? Ông đúng là điên rồi. Làm gì có ai bơi vào giờ này hả? Nếu tôi không tới kịp, nếu tôi không đi theo thì bây giờ ông đã trở thành ma thật rồi đó!"

Hắn tự dưng bật cười. Nghe tiếng cười khúc khích kia, nỗi sợ hãi và lo lắng trong tôi dần dần biến mất, thay vào đó là sự ngại ngùng, tôi cố gắng lấp liếm sự ngại ngùng đó bằng cách quát lớn:

"Cười gì mà cười hả? Còn cười? Ông tính biến thành ma hay sao? Hồi sáng mới nói có mấy câu mà giận dỗi rồi. Ấu trĩ vừa thôi."

Hàng xóm đào hoa - Nam Ly [ĐÃ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ