Chương 10: Cặp đôi nổi tiếng

11 4 0
                                    

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ một ngày mình lại trở thành người nổi tiếng. Đó là vào một buổi sáng thứ Hai, cả trường phải đến hội trường lớn để nghe về vấn đề thi Đại học sắp tới. Tôi luôn có cảm giác điều gì đó không đúng, khi mọi người cứ nhìn tôi với ánh mắt quái lạ. Mặt tôi dính gì ư? Tôi đưa tay lên mặt, hình như là không. Vậy, đồng phục tôi mặc có vấn đề hả? Tôi nhìn xuống, tự kiểm tra đồng phục mình, cũng không luôn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Hay là tại tôi tự suy diễn nhiều quá?

Tôi cắm mặt đi thật nhanh một mạch. Vì chỉ nhìn xuống giày nên tôi va vào một người.

"A! Xin lỗi, xin lỗi." Tôi liên tục xin lỗi rồi toan đi tiếp. Tay bỗng nhiên bị kéo lại. Bàn tay đó là bàn tay của con gái, còn là của cô gái đẹp vì tôi cảm thấy nó mềm mại và thon thả. Và tôi đã đúng vì người đó là Vũ Gia Nghi. Cô ấy mỉm cười, nụ cười làm tôi lạnh sống lưng:

"Tụi mình đi chung đi."

Một cảm giác bất an dâng tràn trong lòng tôi. Sao tự dưng lại thân thiện với tôi như thế chứ? Bỗng dưng tốt bụng chắc chắn là có vấn đề rồi. Nhất định phải cảnh giác mới được. Vũ Gia Nghi này đang âm mưu điều gì đây hả?

"Ơ... Tôi... tôi... tôi có việc gấp, tôi phải đi trước đây."

Tôi không kịp nhìn phản ứng của Vũ Gia Nghi, ngoảnh mặt chen vào dòng người đông đúc phía trước và biến mất tăm một cách nhanh chóng. Để tránh cho đầu óc tôi lại suy nghĩ vẩn vơ và linh tinh, kể từ bây giờ tôi phải tránh xa Vũ Gia Nghi và Hoàng Thiên Khánh mới được. Việc quan trọng nhất bây giờ là gì? Là thi đậu Đại học. Đừng có mà lo chuyện bao đồng nữa Tường Như à!

Cuộc đời rất kỳ lạ, ngay khi chúng ta quyết tâm từ bỏ một điều gì đó thì lại xuất hiện những việc khiến ta tiếp tục gieo niềm tin và mù quáng theo đuổi mọi thứ mà mình từng muốn từ bỏ. Và tôi đang rơi vào hoàn cảnh như thế! Ngay từ lúc quyết định sẽ không quan tâm đến tình cảm lằng nhằng của June. Vậy mà, một tin đồn không biết từ đâu ập đến.

"Bà với Thiên Khánh thật là một cặp trời sinh mà!"

"Hả? Bà đang nói gì vậy?" Tôi rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, ngẩn ngơ nhìn nó đang cười nham hiểm, mờ ám hết chỗ nói. Nó đập cái bốp vào vai tôi đau điếng, cười khúc khích:

"Cứ giả ngây hoài. Nhìn này, hai người trên trang chủ của trường đang rất nổi đấy!"

Nó chìa điện thoại ra trước mặt tôi, tôi nhìn bức ảnh được đăng tải mà cằm muốn rớt ra ngoài luôn. Đó là bức ảnh hôm trước chúng tôi chụp kỷ yếu, hai đứa nhìn nhau, mỉm cười nhẹ nhàng, hắn nghiêng đầu nhìn tôi, tôi một tay vén tóc nhìn hắn, cây điệp vàng kia khẽ rơi vài cánh hoa, sau khi được chỉnh sửa bức ảnh nhuốm màu cổ kính đầy hoài niệm và trong trẻo. Mới nhìn vào quả thật là có cảm giác đang yêu, như thể đây là một mối tình đầu trong sáng tuổi học trò vậy. Người đăng còn kèm thêm dòng chữ: "Cặp đôi dễ thương nhất vũ trụ, nhìn nhau say đắm như vậy thật là làm người khác ghen quá đi!"

Kéo xuống bình luận còn chóng mặt hơn bởi các thể loại hâm mộ sự lãng mạn và lượt chia sẻ đã lên đến vài nghìn. Trời ơi! Hèn chi khi nãy mọi người đều nhìn tôi như thú lạ vậy. Chuyện gì đây? Rõ ràng tôi với hắn chỉ là bạn bè mà? Rõ ràng người hắn thích là Vũ Gia Nghi mà?

Hàng xóm đào hoa - Nam Ly [ĐÃ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ