Chương 20 - Ở riêng

5.9K 237 19
                                    


Edit : Thanh Phong

Chương 20 - Ở riêng

Hai người vội vàng muốn tách ra, nhưng thân thể đều trong trạng thái hứng khởi, làm sao có thể nói tách là tách được, Bạch Lạc Xuyên vội vã rút cự vật của mình ra, nhưng Thẩm Thanh Liên lại lo lắng cùng căng thẳng, hoa huyệt kẹp cự vật bên trong cơ thể đến gắt gao, hắn chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ nhà mình bị hoa huyệt mềm mại chặt chẽ hút cắn, lôi kéo không bỏ. Bạch Lạc Xuyên bị chỗ kia kẹp đến tiến thoái lưỡng nan, từng giọt mồ hôi từ thái dương rớt xuống trên bầu vú trần trụi của Thẩm Thanh Liên, dâm mĩ mà sắc tình. Mà ngoài cửa tam thúc lại vừa tức giận vừa gào thét, Bạch Lạc Xuyên cảm thấy thật uất ức, khó khăn ăn vụng một hồi, không ngờ bị bắt tại trận. Bất đắc dĩ đành phải tàn nhẫn, ngược đãi tiểu đệ nhà mình, dùng sức rút ra cự vật, trong tình thế cấp bách này lớp da trên quy đầu bị kéo một cách mạnh bạo, bộ phận nhạy cảm nhất trên người nam nhân đột nhiên đau đớn, hắn đau đến cong thắt lưng, mặt mày tối sầm, thiếu chút nữa kêu rên ra tiếng.

Thẩm Thanh Liên đỏ mặt, trong lòng biết mình làm đau Bạch Lạc Xuyên, vội vàng tới giúp hắn lau mồ hôi, rồi mặc thêm quần áo cho hắn. Hai người đều khoác vội áo ngoài, Bạch Lạc Xuyên phất tay mở ra cửa phòng.

Bạch Dật Thần vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cháu trai ôm bụng, sắc mặt đen ngòm dán trên giường, che chở cho Thẩm Thanh Liên ăn mặc không chỉnh tề ở phía sau. Thẩm Thanh Liên thì quỳ gối trên giường, sụp mi thuận mắt, sắc mặt ửng đỏ, đôi tay trắng nõn đặt ở trên đùi, quần áo mềm mỏng khiến đường cong của y có vẻ càng thêm phập phồng quyến rũ. Bạch Dật Thần vừa thấy bộ dạng của y, trong lòng không hề vui chút nào. Bạch tam thúc rõ ràng đoán được cháu trai nhà mình không biết đấu tranh mà cứ quấn quýt si mê Thẩm Thanh Liên, nhưng vừa thấy dáng vẻ sinh hồ mị yêu của y, liền cảm thấy tiểu yêu tinh này thật sự không thể đặt bên cạnh cháu trai, nếu không thì nhãi con sớm muộn cũng thành quỷ phong lưu.

Bạch Dật Thần rất tức giận : "Tiểu cháu trai, như thế nào nửa ngày mới chịu mở cửa, vừa rồi ngươi đang làm gì hả ?"

"Không...... Không có gì......" Bạch Lạc Xuyên cúi đầu.

"Không làm gì? Không làm gì thế tại sao ngươi lại ôm bụng?"

"Bị...... mới vừa bị con hào kẹp một chút......" Bạch Lạc Xuyên thể xác và tinh thần đều khổ sở, trong lòng không khỏi cầu xin tam thúc mau mau tha cho mình.

Bạch Dật Thần tức chết a, thằng nhóc chết tiệt này còn lừa mình! Hắn bước tới, nhéo lỗ tai của Bạch Lạc Xuyên một phen, nói: "Vậy ngươi nói coi, bên miệng của ngươi dính là thứ gì?"

Bạch Lạc Xuyên theo bản năng quệt miệng, bên miệng ướt dầm dề, đều là dâm dịch của Thẩm Thanh Liên, tuy da mặt hắn dày cũng phải đỏ ửng lên, đành tiếp tục cãi : "Cái này...... ăn con hào rồi cọ dính đó ạ......"

"Con hào! Ngươi coi ta đồ ngốc hả! Trong sông thì lấy đâu ra con hào? Ngươi cho đây là Đông Hải sao? Ngươi nói Thẩm Thanh Liên là con hào sao?" Bạch Dật Thần nổi giận, hung hăng đánh một cái bốp trên trán Bạch Lạc Xuyên, "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai! Ngươi không cần cái mạng này hả ?"

[Hoàn-Cao H]Hà bá cùng đại mỹ nhân - Tiểu Mễ Khả KhảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ