Chương 10 - Lôi kiếp

5.6K 335 7
                                    


Edit : Thanh Phong

Chương 10 - Lôi kiếp

Ba ngày sau, Thanh Điểu Thần Quân lại đến căn nhà gỗ bên rừng đào, cảm giác được vị Long Thần trẻ tuổi kia vẫn còn hơi thở và sống sót. Nếu không phải Tây Vương Mẫu thượng quân tích máu tưới vào Bích Quỳnh Quả, phỏng chừng con rồng nhỏ không biết trời cao đất dày này đã sớm mất mạng. Nhân gian tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt. Đông Hải Long a, đều là những loại si tình.

* Thế gian ai cũng vướng tình si, hận này chẳng can gió và trăng ( Thơ "Ngọc Xuân Lâu" )

Cửa ải này đã vượt qua, tiểu long thần mới gánh chịu một nửa tội lỗi, nhưng hơn phân nửa sinh mệnh đều còn ở đây.

Thanh Điểu Thần Quân mở cửa căn nhà gỗ, trong phòng một mảnh hỗn độn, một con rồng đang nằm trên mặt đất thoi thóp. Khi tiểu long này mới tới là tuấn tú lịch sự, một phiên phiên giai công tử trẻ tuổi tuấn mỹ, nhưng hiện tại gặp lại thì thật thảm không nỡ nhìn a! Sừng rồng bị đứt một nhánh, về sau sẽ khó tư phong huyễn vũ (quản gió biến mưa), mũi miệng không ngừng trào ra máu tươi, hàm răng bạc bị nát một nữa, một thân vảy kim sắc rơi lảy bảy khi đâm vào căn nhà do Kim Cương Mộc dựng thành, trên thân thể thì loang lỗ những vết máu. Nhưng mà, cũng mất công Kim Cương Mộc đã che chở nguyên khí, tiểu long này chỉ là bị thương ngoài da, nếu không thì thật sự không giữ được mệnh.

Vẫn còn hai đại nạn thiên lôi kiếp phải chịu đựng, vạn nhất nếu chết đi khi vượt kiếp, tội lỗi của tiểu long này sẽ là vô ích hay sao. Thanh Điểu Thần Quân trong lòng không đành lòng, lấy ra một chiếc ô cũ nát đặt bên cạnh tiểu long.

Thanh Điểu Thần Quân không biết là Tây Vương Mẫu vốn là vị thần chưởng quản hình phạt, máu của nàng ở trong tam giới hay Tứ Hải Bát Hoang chính là thứ máu tinh khiết và trân quý nhất, có thể bảo hộ Bạch Lạc Xuyên độ kiếp không chết.

Ngày thứ tư, cả người đau đớn làm Bạch Lạc Xuyên tỉnh lại, hắn biết mình còn sống, đã thành công vượt qua thiên đao vạn quả khổ hình trong cấm thuật. Kế tiếp đó là niệm chú ngữ của cấm thuật, triệu hoán hai thiên lôi kiếp, đem hai nửa mệnh châu hóa thành hai viên mệnh châu, như vậy mới có thể đưa cho Thẩm Thanh Liên dùng.

Bạch Lạc Xuyên thấp thỏm lo lắng, không biết mình đã mơ hồ bao lâu, một ngày trên chín tầng trời là một năm ở nhân gian, đại mỹ nhân nhi trăm triệu lần không thể tái giá hay cưới người khác a. Bạch Lạc Xuyên niệm chú ngữ triệu hoán thiên lôi kiếp, không bao lâu sau, một đạo ngân quang mang theo một tiếng vang rung cả trời bổ về phía Bạch Lạc Xuyên. Bạch Lạc Xuyên vốn dĩ bị trọng thương, cho dù không bị thương thì Long Thần nếu chịu đựng lôi kiếp này, đều có thể phá huỷ nửa cái mạng, nếu không thì lúc trước dù hắn độ kiếp thành công nhưng vẫn bị chém thành một con cá nhỏ nhoi. Lôi kiếp lần này, Bạch Lạc Xuyên vốn là đã mất gần nửa cái mạng, Bích Quỳnh Quả cũng không giúp được quá nhiều. Nhưng máu của Tây Vương Mẫu thượng quân bảo hộ mệnh của hắn, Thanh Điểu Thần Quân cũng đưa chiếc ô bát quái càng khôn ra vì hắn mà chắn một phần lôi kiếp.

Bạch Lạc Xuyên dẫn một thiên lôi kiếp xuống, thấy mình còn thừa khẩu khí treo mệnh, không biết sống chết lại niệm chú ngữ, đưa tới thiên lôi kiếp thứ hai, lần này Bạch Lạc Xuyên toàn bộ thân mình bị nứt ra như vỏ trái cây, một lượng lớn máu tươi từ trên cơ thể chảy ra từ vết nứt.

Khi Thanh Điểu Thần Quân dẫn Tây Vương Mẫu đi vào nhà gỗ, Bạch Lạc Xuyên đã không còn hơi thở. Toàn bộ căn nhà như tắm máu tươi, Tây Vương Mẫu dùng tay nhẹ nhàng đụng vào chiếc sừng bị cụt của tiểu kim long, chiếc sừng kia thế nhưng chậm rãi dài ra.

"Nghiệt hải...... Tình si......" Trong đôi mắt nhân hậu, từ bi của Tây Vương Mẫu, nhìn không ra cảm tình gì, nhưng tiểu kim long thật sự được cứu rồi.

Khi Bạch Lạc Xuyên tỉnh lại lần nữa, thì thấy mình đang nằm trên giường trong nhà gỗ, tuy mình đầy thương tích, thần lực gần như không có, nhưng vẫn duy trì được hình người, trong thân thể đã có hai viên mệnh châu. Bạch Lạc Xuyên kinh hỉ, hắn biết Tây Vương Mẫu hẳn là đã cứu giúp, liền nói với Thanh Điểu Thần Quân là muốn được gặp mặt để cảm tạ Tây Vương Mẫu. Thanh Điểu Thần Quân hơi mỉm cười, nói:

"Thượng quân nói cảm tạ thì không cần, mau mau hạ giới đi."

Bạch Lạc Xuyên chống đỡ thân thể rách nát ở bên rừng đào quỳ xuống, hướng về Dao Thiên Điện thành kính mà dập đầu ba cái.

Bạch Lạc Xuyên ở trên chín tầng trời suốt năm ngày tức là năm năm dưới hạ thế, khi xuống tới nơi thì liền gặp được tam thúc cùng Nhan Khanh thượng thần. Tam thúc lập tức chạy lại ôm Bạch Lạc Xuyên, kiểm tra từ trên xuống dưới, đôi mắt đào hoa mỹ lệ rơi nước mắt, trong miệng lải nhải:

"Cháu trai à, ta biết Tây Vương Mẫu đem ngươi lưu tại Dao Trì để độ kiếp, ta cùng Nhan Khanh thúc thúc của ngươi vẫn luôn thủ tại đây...... Ô...... Ngươi vẫn còn sống...... Về sau không được làm những chuyện ngu ngốc này nữa !"

Nhan Khanh thượng thần ở một bên ôm Bạch Dật Thần, nắm lấy cổ tay Bạch Lạc Xuyên, một luồng thần lực được truyền qua, Bạch Lạc Xuyên cảm thấy đau đớn toàn thân giảm bớt không ít, ngực cũng không còn đau. Cảm kích mà nhìn Nhan Khanh thượng thần, nói:

"Chất nhi cảm tạ Nhan Khanh thượng thần."

Nhan Khanh thượng thần vĩnh viễn là biểu tình nhàn nhạt, lời nói cũng là rất khiêm tốn:

"Ta không muốn để Dật Thần lo lắng."

Trừ bỏ lần tam thúc bị nhốt ở Khốn Long Đài, thần lực hoàn toàn biến mất, Bạch Lạc Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của Nhan Khanh thượng thần có biểu tình nào khác.

Bạch gia tam thúc tuy có vẻ mặt phong lưu, nhưng nghe được lời nói của Nhan Khanh, cũng không khỏi sắc mặt ửng hồng, trong lòng ngọt ngào, nguyên lai tên đầu gỗ này cũng sẽ nói những lời có cánh. Nhưng mà tại sao lại nói ở trước mặt tiểu bối chứ, bạch tam thúc tức giận, nắm lấy tay áo của Nhan Khanh lau nước mắt nước mũi, lại nói:

"À, cháu trai, ngươi mau đi dỗ mỹ nhân nhi của mình đi, sau khi bị bệnh một hồi thì cực kỳ không tốt, hiện tại người trong nhà lại muốn gả chồng cho y ...... Nghe nói gả chính là......"

Bạch Dật Thần còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Bạch Lạc Xuyên hóa thành một đạo kim quang bay mất.

"Hừ, cưới tức phụ xong thì quên luôn nương, tiểu tử thúi!" Bạch tam thúc căm giận bất bình.

Nhan Khanh thượng thần từ sau lưng ôm lấy eo Bạch Dật Thần, cúi đầu ở bên tai hắn nhẹ giọng nói:

"Lại nói, tiểu Bạch có phải hay không cũng nên làm tròn nghĩa vụ của phu nhân? Một lúc nào đó ngươi cũng thử làm nương một lần xem ?"

Bạch tam thúc tức khắc mặt đỏ bừng, cả kinh nói: "Ngươi...... Ngươi......"

"Ta đều biết, chỉ là luyến tiếc."

Trong lòng Bạch tam thúc vừa chua xót vừa ngọt ngào, nước mắt lại dâng trào, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống bàn tay của Nhan Khanh thượng thần.

[Hoàn-Cao H]Hà bá cùng đại mỹ nhân - Tiểu Mễ Khả KhảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ