Chương 9 - Cấm thuật

6.2K 334 15
                                    


Edit : Thanh Phong

Chương 9 - Cấm thuật

Lại nói, Bạch Lạc Xuyên rời Đông Hải Long Thần Cung, nhanh chóng bay lên trên chín tầng trời, nơi có Tây Vương Mẫu Dao Thiên Điện.

Sau khi Bạch Lạc Xuyên trình thủ dụ, ở trong Dao Thiên Điện chờ đợi, không bao lâu thần hầu của Tây Vương Mẫu là Thanh Điểu Thần Quân mang theo một cái hộp gỗ đàn hương trở lại, nói với Bạch Lạc Xuyên :

"Bạch công tử, Tây Vương Mẫu thượng quân cho phép ngươi ở căn nhà gỗ bên cạnh Dao Trì ăn Bích Quỳnh Quả này. Mời đi theo ta."

Bạch Lạc Xuyên thầm nghĩ Tây Vương Mẫu là nữ thần tiên tối cao nhất Tứ Hải Bát Hoang, xưa nay những tiểu tiên khó được một lần diện kiến. Hiện tại cho phép mình lưu lại Dao Trì, ngụ ý đó là ngầm đồng ý hành vi này của mình, đây là nơi an toàn nhất. Chẳng lẽ là Nhan Khanh thượng thần cầu Tây Vương Mẫu? Không đúng a, tam thúc không phải nói hắn cùng Nhan Khanh thượng thần ở Bích Không Sơn chờ mình sao?

Bạch Lạc Xuyên trong lòng suy tư, sắc mặt chưa động, trả lời: "Tiểu tiên cảm tạ Tây Vương Mẫu thượng quân cùng Thanh Điểu Thần Quân."

Bạch Lạc Xuyên đi theo Thanh Điểu Thần Quân, đi tới rừng hoa đào tiên khí phấp phơ lượn lờ như tiên cảnh ở bên cạnh Dao Trì. Căn nhà gỗ rất rộng rãi và tinh xảo, có đầy đủ các loại dụng cụ.

Thanh Điểu Thần Quân đưa hộp gỗ đàn hương cho Bạch Lạc Xuyên, nói: "Thỉnh ." Sau đó ẩn đi thân mình, rời khỏi rừng đào.

Bạch Lạc Xuyên trong lòng sốt ruột, vội vàng mở hộp ra, chuẩn bị ăn Bích Quỳnh Quả, sau đó thực hiện cấm thuật 《 Hà Lạc Thiên Thư 》 dựa theo bản sao chép còn thiếu. Hộp vừa mở ra, Bạch Lạc Xuyên ngây ngẩn cả người. Bích Quỳnh Quả này không phải là thứ hắn đã ăn lần trước a? Lịch kiếp lần đó Bích Quỳnh Quả là màu trắng, mà hai quả này lại đỏ như máu! Trong hộp còn có một quyển sách, Bạch Lạc Xuyên cầm lên mở ra, nhìn thấy lại là bản chính 《 Hà Lạc Thiên Thư 》!!!

Tây Vương Mẫu thượng quân vì cái gì mà lại giúp đỡ mình? Là ai đã cầu những chuyện tốt này? Đầu óc luôn vô cùng tốt của Bạch Lạc Xuyên nhất thời không đủ để dùng. Quên đi, nhanh chóng tu luyện mới là chính sự, đại mỹ nhân nhi còn đang chờ a.

Bạch Lạc Xuyên không chút do dự ăn hai trái Bích Quỳnh Quả màu đỏ kia, hóa thành nguyên thân. Chỉ thấy một kim sắc long đang cố thủ trong căn nhà gỗ, con rồng kia phun ra một hạt châu trong suốt loé ánh sáng màu vàng, to bằng nắm tay. Hạt châu là Long Thần mệnh châu, Long Thần lực toàn bộ đều ở trong hạt châu này, một khi hạt châu vỡ nát, Long Thần mệnh cũng sẽ kết thúc.

Nhưng chuyện Bạch Lạc Xuyên phải làm chính là muốn đem mệnh châu này chém thành hai nửa! Đây là hành động không muốn sống a, vì cái gì lão Long Vương Bạch Trạch cùng bạch tam thúc lại ngầm đồng ý chứ ? Điều này phải nói đến cấm thuật 《 Hà Lạc Thiên Thư 》.

《 Hà Lạc Thiên Thư 》 cũng không rõ là thế hệ Đông Hải Long Vương nào đã khám phá được từ hang động bí ẩn của Long Thần. Thiên thư chứa đựng không ít bí tịch để gia tăng Long Thần lực, nhưng vài trang cũ nát cuối cùng lại nói nó là cấm thuật. Tỷ như, người cùng Long Thần yêu nhau chính là thiên lý nan dung, nhưng thông qua tu luyện cấm thuật, một con rồng được thăng làm Long Thần có thể đem mệnh châu chia thành hai nửa, phải lãnh hết những đau đớn như rút gân lột cốt, thiên đao vạn quả, nếu còn sống, lại chịu đựng thêm hai lần thiên lôi kiếp để đem hai nửa mệnh châu hóa thành hai viên mệnh châu. Người cùng Long Thần mỗi bên dùng một viên mệnh châu, phàm nhân  không cần tu tiên cũng có thể đạt được sinh mệnh của rồng, cùng tuổi thọ của rồng giống nhau. Tuy nhiên Long Thần đã chia đôi mệnh châu thì cả đời chỉ là Địa Tiên (tiên dưới phàm trần), không thể thăng lên hàng Long Thần.

《 Hà Lạc Thiên Thư 》 của Đông Hải long cung cũng không phải mỗi người đều có duyên gặp được, chỉ có ở rồng ở vị trí trữ quân thì mới có thể nhìn một chút, mà Bạch Lạc Xuyên lúc vẫn còn là trữ quân ấu long, phụ thân đã nói qua với hắn rằng huyết tinh cấm thuật này đối với Long tộc mà nói là trăm hại không có một lợi. Nhưng tò mò Bạch Lạc Xuyên cố tình trộm đem cấm sao chép lại rồi cùng tam thúc nghiên cứu, năm đó cũng chỉ vì hiếu kỳ, không thể tưởng tượng được có một ngày mình thật sự tu luyện cấm thuật này.

Bạch Lạc Xuyên hít một hơi thật sâu, mặc niệm chú ngữ, đem toàn bộ  thần lực tụ ở trên long trảo, tập trung toàn bộ tinh lực, một đạo kim quang đem mệnh châu chém thành hai nửa!

Chỉ là một cái chớp mắt, Bạch Lạc Xuyên liền phun ra một ngụm máu tươi, trong thân thể giống như cắm ngàn vạn thanh đao đồng thời khuấy động, xương cốt đều giống như bị nghiền nát vụn, thân hình kim sắc long mảnh mai co quắp trong đau đớn, hèn mọn giống như một con tôm. Bạch Lạc Xuyên ngây thơ cho rằng hắn có thể chịu được những đâu đớn rút gân lột cốt, thiên đao vạn quả, nhưng khi thực sự trải qua, lại hận không thể chết nhanh lên. Long thân của Bạch Lạc Xuyên lăn lộn trên sàn nhà vì đau đớn, dùng long trảo oán hận mà nắm chặt mọi thứ trên sàn nhà, cố gắng dời đi đau đớn thâm nhập vào trong linh hồn. Cũng không biết căn nhà gỗ này là làm từ loại gỗ gì, Long Thần kim cương trảo cứng nhất trên đời thậm chí không làm xước gỗ, ngược lại móng tay bị gãy tới thịt do dùng quá nhiều lực.

Bạch Lạc Xuyên thật khổ thân a, đau đến cả vảy đều bong tróc ra hết, hắn dùng hết sức lực đâm vào cây cột ở góc phòng, muốn đâm cho đầu óc choáng váng để không phải chịu đau đớn tra tấn đến chết. Chỉ là đâm đến hôn mê trong giây lát, lại bị đau nhức trong thân thể tra tấn tỉnh lại, mà miệng mũi lại phun ra nhiều máu hơn vì cú va chạm tuyệt vọng vừa rồi, một chiếc sừng đã bị đâm gãy. Sừng của rồng đã gãy thì sẽ không mọc lại, vậy còn gọi là rồng kiểu gì chứ ? Không còn là một con rồng anh tuấn tiêu sái, làm sao có thể xứng đôi với đại mỹ nhân nhi?

Thân thể đau nhức khiến Bạch Lạc Xuyên cảm thấy kiệt sức cùng tuyệt vọng, mình cũng đừng cầu mong có ai giúp đỡ được, nói không chừng cứ như vậy mà chết đi mới là giải thoát. Bạch Lạc Xuyên nâng lên long trảo lên, dùng hết sức nắm lấy trái tim.

Có phải là số mệnh không tuyệt đường của hắn hay không, trên ngực Bạch Lạc Xuyên vẫn luôn đeo đồng tâm kết được thắt từ mái tóc thơm ngát của Thẩm Thanh Liên, khi long trảo đâm thủng bốn lỗ máu trên ngực Bạch Lạc Xuyên, hắn cũng chạm vào cái đồng tâm kết nho nhỏ kia.

Một tia mềm mại xẹt qua trái tim, Bạch Lạc Xuyên nhớ tới Thẩm Thanh Liên vô cùng tốt đẹp của hắn, chóp mũi phảng phất mùi hương hoa quế, không khỏi cười nhạo bản thân ngu xuẩn và yếu đuối. Không phải hết thảy những thống khổ này là vì được cùng Thẩm Thanh Liên ở bên nhau sao, nếu mình yếu đuối hèn mọn mà chết đi, đại mỹ nhân nhi theo người khác thì làm sao bây giờ? Đại mỹ nhân nhi là của duy nhất một mình hắn Bạch Lạc Xuyên! Ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm, trừ phi hắn chết!

Sức mạnh của tình yêu thật lớn, nhưng với Bạch Lạc Xuyên, sức mạnh của ghen tuông còn lớn hơn nữa, vì không muốn nhường Thẩm Thanh Liên cho người khác, vậy chịu đựng đau đớn đến hủy thiên diệt địa có xá gì.

Cơn đau dữ dỗi đến hôn mê, rồi lại bị đau nhức đánh tỉnh. Lăn qua lộn lại không biết bao lâu, Bạch Lạc Xuyên cắn nát không biết bao nhiêu cái nanh bạc, hắn chỉ có một tín niệm, chính là hảo hảo sống sót, cưới đại mỹ nhân nhi về nhà. Đại mỹ nhân nhi, nhất định phải chờ ta.

---------------------
*Thấy tội anh Xuyên quá chời, thôi thì anh ráng chịu đựng sau này rước mỹ nhân về thì được hưởng phúc khí đủ luôn kkk

[Hoàn-Cao H]Hà bá cùng đại mỹ nhân - Tiểu Mễ Khả KhảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ