Chap 4. Từ từ phát triển mối quan hệ

73 3 7
                                    

Tình cảm đó có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, vô cảm là đòn đáp trả mạnh mẽ nhất cho những tổn thương!

Sai cách bên nhau, mỗi người một cái tôi quá lớn,liệu mối quan hệ này có thể tồn tại!
Có lẽ không còn kịp để suy nghĩ về những điều này, nhịp sống của ta đã quá nhanh so với điều chúng ta cần! Cũng đã bỏ qua những điều tốt đẹp nhất để rồi khi nhìn lại cảm thấy hối hận!

" Cuối cùng cũng thi xong rồi!" Uông Trác Thành ôm tập hoan hô, hôm nay là ngày thi cuối cùng! Kết thúc chuỗi ngày thống khổ của học sinh các cậu.
" Cậu có định đi đâu không, nghỉ hè chắc cũng không cần đi học gì nữa đâu! Năm nay trường không cho khai giảng khoá học hè!" Tiêu Chiến hiện là phó chủ tịch hội học sinh nên tin tức tất nhiên cũng tinh thông hơn.
" Thật sao! Vậy thì mình phải đi du lịch cho thoả thích mới được. Học suốt mình bị tâm thần luôn quá, này cậu đi không?" Uông Trác Thành rủ rê.

" Không đi đâu! Mình đăng ký khoá học đàn lại rồi! Mẹ cũng cần mình chăm em nên phải ở nhà, cậu đi vui vẻ nhé!" Tiêu Chiến sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, thi xong thì chỉ cần đợi kết quả rồi nghỉ hè! Nghỉ hè thì cũng không được rảnh rang cho lắm đối với anh. Tiêu Chiến thích piano nên đã đăng ký học đàn! Mẹ của anh cũng rất ủng hộ vì bà cũng là một người theo nghệ thuật, đi học xong thì giữ đứa em bé bé của mình Trịnh Phồn Tinh.

" Ồ! thế thì mình sẽ mua thật nhiều quà cho cậu và Phồn Tinh! Yên tâm nhé! Đi thật vui cho cậu tức chơi!" Bạn thân thì chỉ được cái là chờ chực đối phương xui xẻo ngồi cười hoặc là trêu nhau! Nhưng được cái khó khăn là bên nhau giúp đỡ hết mình. Đây chính là cách làm bạn của Uông Trác Thành và Tiêu Chiến!

Về đến nhà Tiêu Chiến mở điện thoại là tin nhắn của cậu!

" Anh thi sao rồi! Tốt chứ? " Nhất Bác

Thấy thế liền nhanh chóng gọi lại cho cậu.
" Em về đến nhà chưa? Anh thi tốt lắm còn em?" Tiêu Chiến cầm điện thoại hỏi han cả tuần thi không gặp nhau chỉ có thể nhắn tin và gọi cho nhau như vậy!
" Em về rồi, anh chắc cũng vậy! Em thi ổn lắm anh đừng lo! Ngày mai anh rảnh không có thể đi cùng em đến một nơi chứ?" Vương Nhất Bác bên kia ngồi trên giường, tay cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho anh cười hỏi!

" Ngày mai anh rảnh. Mấy giờ nào để anh sắp xếp." Tiêu Chiến không ngần ngại nhận lời
" Sáng mai 9h em đến đón anh nhé!" Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh một bất ngờ, cậu muốn ngày mai là ngày thật vui vẻ và hạnh phúc nhất!
" Được, ngày mai gặp lại!"
" Ngày mai gặp lại"

Tiêu Chiến cả buổi tối đắn đo suy nghĩ trong bàn ăn cũng thẫn thờ nghĩ về cậu, ngày mai cậu ấy sẽ đưa mình đi đâu nhỉ?

" Chiến, con làm sao vậy?" Mẹ Tiêu Chiến gọi hồn anh về, một người phụ nữ dịu dàng nhìn mẹ anh có thể thấy được tất cả các nét đẹp hiện tại trên khuôn mặt anh đều là được thừa hưởng từ mẹ mình!
" Hả, con không sao! Mẹ và em ăn cơm đi ạ!" Tiêu Chiến đánh trống lãng
" Thi xong rồi thì nghỉ ngơi đi con ạ! Việc học đàn từ từ cũng được mẹ sẽ bảo thầy đổi lịch dạy giúp con nhé!" Mẹ anh lo lắng nếu để anh ngay lập tức lại tiếp tục việc học sẽ làm hại anh sức khoẻ không tốt!
" Đừng mẹ, cứ để thầy dạy như lịch cũ đi ạ. Con có một tuần nghỉ để chuẩn bị học, mẹ yên tâm chỉ học piano thôi! Hè này con rảnh rỗi lắm!" Tiêu Chiến yêu thích nhất là piano, anh không muốn vì bất kỳ vấn đề nào mà ảnh hưởng đến việc học đàn của mình! Có lẽ sau này Vương Nhất Bác là lý do làm anh phải ngoại lệ.
" Vậy thì tốt, nhưng nhớ đừng cố gắng quá! Còn em con nữa đấy, đừng làm mẹ lo nhé!"
" Vâng ạ, con biết rồi!" Anh biết mẹ đã vất vả thế nào cho anh và em trai được học trường tốt nhất, được sống đầy đủ nhất nên anh cũng không muốn làm mẹ phải bận tâm thêm!

Sáng hôm sau...

" Em ở dưới toà nhà căn hộ nhà anh rồi đây! Xuống đây đi!" Vương Nhất Bác như đã hẹn đến đón anh.
" Đợi anh một chút, xuống ngay đây!" Tiêu Chiến vừa đưa em trai đến nhà trẻ trở về thì nhận được điện thoại tức tốc chạy xuống.

Từ xa xa là bóng dáng cậu thanh niên cao lớn quen thuộc, có điều không phải là bộ đồng phục trường mà là bộ đồ thường ngày! Năng động và hợp với cậu. Hôm nay anh cũng không kém khi vóc dáng cũng đủ chuẩn người mẫu mặc gì cũng đẹp!

" Nhất Bác!" Tiêu Chiến từ xa chạy đến gọi cậu
" Từ từ nào!" Thấy anh chạy lại thì cậu cười nhắc nhở
" Đợi anh có lâu không?"
" Không lâu, đi nào lên xe đi. Em đưa anh đến một nơi!" Vương Nhất Bác mở cửa sau chiếc xe cho anh!
" Vương thiếu gia hôm nay đưa anh đi đâu đây!" Tiêu Chiến gọi cậu là Vương thiếu quả không sai, chiếc xe đưa đón hôm nay là BMW 320i, rất đắt tiền đấy!
" Lại đùa, anh cứ đi là biết! Hôm nay có bất ngờ cho anh!" Không nói nhiều cả hai lên xe, đến nơi mà cậu dành bất ngờ cho anh!

800 ngày yêu (Bác Quân Nhất Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ