Tui sẽ đổi ngôi dẫn truyện nhoa! Bắt đầu chuẩn bị tinh thần nhoa quý dị :)))
____________________
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đây, yêu thương nhạt dần sẽ là những câu chuyện cãi vã. Xích mích dẫn đến xa cách , có lẽ sẽ khác nếu như anh và cậu chọn cách giải quyết khác nhưng mọi chuyện đã muộn! Tất cả những điều này là việc của sau này, hạnh phúc chóng tàn của chúng ta sao lại như thế này?
Vẫn như mọi khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến trường gặp nhau sẽ là vào giờ ra chơi! Có khi là anh đến ngắm cậu ở sân bóng, cũng có khi là cậu ngang lớp anh đứng ngắm người mình thầm thích! Ngày qua ngày tình cảm lại tăng dần thêm một chút, thói quen vẫn như thường chỉ có thêm một điều là quan tâm nhau nhiều hơn! Bất giác như những người yêu của nhau mà chăm sóc, cùng ngồi uống nước tâm tình, nói chuyện phiếm, cùng ngồi học bài cùng nhau!
" Chiến ca! Sữa của anh!" Vương Nhất Bác đi đến, sáng nay lại một ngày mới như thường. Vương Nhất Bác trong ba tháng quen biết anh đã có thêm một điều là luôn mua sữa cho anh! Cậu thích anh trước, quan tâm anh từng tý một nhưng có vẻ anh lại ngại ngùng không nhận ra!
" Được rồi, cảm ơn em! Sắp thi rồi Nhất Bác chúng ta có vẻ nhàn nhã quá nhỉ?" Tiêu Chiến ngồi bên ghế đá tay cầm cuốn sách, tay kia tiếp nhận hộp sữa từ cậu! Hiện tại là gần thi mọi người đều bận rộn ôn luyện cho kỳ thi nhưng Vương Nhất Bác lại không chuyên tâm cho việc học lắm!
" Anh cố gắng là được rồi! Em đọc lại thôi, cứ ôn suốt cũng không có kết quả! Em thì sao cũng được nhưng anh đó! Cố lên!" Vương Nhất Bác không bận tâm mà vẫn cổ vũ anh như thể mình không cần đi thi vậy." Không được! Em cũng phải cố gắng, nếu để anh biết em thụt lùi kết quả học tập coi chừng anh đó!" Tiêu Chiến trừng mắt doạ cậu, anh cũng chỉ là lo lắng cho tương lai của cậu nhóc này! Học hành không tốt sẽ không thể có được tương lai tươi đẹp!
" Được rồi Tiêu học bá! Tuân lệnh anh !" Vương Nhất Bác nhìn anh cười sủng nịnh" À mà mấy tháng quen biết anh không thấy em nhắc đến gia đình nhỉ? Em không thân với họ sao?" Tiêu Chiến hỏi thắc mắc trong lòng mình!
" Chuyện không vui mà thôi, em không sống cùng ba mẹ! Em được ba cho học ở đây vì ông ấy không muốn gặp em thôi!" Vương Nhất Bác kể chuyện của mình mà như kể lại câu chuyện của người khác! Thản nhiên và bình tĩnh...
" Sao lại như vậy chứ! Dù sao cũng cha con sao ông ấy lại không muốn gặp em chứ!" Anh ngạc nhiên nhìn cậu" Sự thật là như vậy, em chỉ là con riêng của ông ấy! Em không được đặt tên trong gia phả, mẹ thì sinh em xong cũng đã mất! À quên nói với anh, em không phải người Bắc Kinh! Em là người con trai Lạc Dương!" Vương Nhất Bác cười trừ nhìn anh, cậu từ lâu đã không còn cảm thấy buồn giận về gia thế của mình!
" Xin lỗi vì nhắc lại chuyện không vui của em! Không sao... có anh ở đây! Anh sẽ chia sẻ cùng em nhé! " Tiêu Chiến thấy đau lòng cho cậu! Người con trai tưởng chừng như dương quang đầy rạng rỡ nhưng sâu bên trong là tâm hồn tối mịt đầy gai góc! Cậu có hình tượng lạnh lùng như vậy anh cũng đã lý giải được vài phần!
" Được, hứa nhé! Anh phải luôn cùng em chia sẻ đấy!" Cậu cười tươi đưa tay ngoắc ngéo với anh!Vào học mỗi người đi một hướng, năm nay anh học lớp chọn, toàn là những học sinh giỏi nhất của khối tụ hội ở đây nên áp lực cao hơn vạn phần! Nhưng không vì thế mà anh chùn bước, chỉ cần nghĩ đến người con trai kia thôi là anh đã cảm thấy tinh thần ôn luyện lại tăng cao không hề mệt mỏi.
Tươi cười mà ngồi lật sách ôn bài!" Này, cậu học nhiều quá rồi tẩu hoả nhập ma luôn à! Ngồi cười nhìn sách! Bị khùng hả?" Uông Trác Thành ớn lạnh nhìn anh, người khác thì điên đầu mệt người như sắp chết với đống bài ôn thi còn tên bạn thân mình thì ngồi đây cười mà làm bài không hề nhăn nhó!
" Được rồi! Ôn bài đi, cố mà thi qua vậy thôi! Mình thấy mấy bài này dễ mà cậu đừng làm quá!" Tiêu Chiến vừa giải bài vừa nói ( anh ơi! anh giỏi rồi nhưng không phải ai cũng giỏi như anh ạ!!!!!!!!)Uông Trác Thành lắc đầu cảm thán! Tên này sắp thăng thành tiên rồi! Một nùi số với công thức mà ngồi viết như sách giải vậy! Đúng là kinh khủng!!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
800 ngày yêu (Bác Quân Nhất Tiêu)
FanficNgược Ngược luyến tàn tâm, ngược tâm, ngược thân! Chúng ta bắt đầu đã là sự sai lầm...