Chương 1: Nghiệp kính đài

504 25 1
                                    

Chương 1: Nghiệp kính đài

Làm ma chán quá thể.

Editor: Iris N

A Kiều ở thành Phong Đô rất nhiều năm, rốt cuộc đã bao nhiêu năm bản thân nàng cũng không biết nữa.

Phong Đô chính là địa điểm tạm trú của những hồn ma đã sống hết dương thọ mới chết, chờ thời khắc đầu thai vừa tới, vong hồn sẽ trình phù ghi tên cho Phong Đô Đại đế ở Ty bảy mươi lăm [1], sau đó sẽ được người có trách nhiệm dẫn đi, nên đầu thai vào đâu thì đầu thai vào đó.

[1] Theo quan niệm của Đạo giáo, địa phủ được chia thành 76 ty. Trong đó, Ty bảy mươi sáu thực ra là trần gian rồi nhưng mà ở ty bảy mươi sáu được coi là vùng đất được ban cho những đại thần nổi tiếng, có công lớn trong lịch sử, ví dụ, Nhạc Phi là thần cai quản đất Lâm An. Do đó, chỉ có 75 ty thực sự là âm ty, ở đây, Ty bảy mươi lăm là từ dùng để chỉ âm ty nói chung.

A Kiều chờ hoài chờ mãi, chờ rồi lại chờ nhưng chờ thế nào cũng không chờ nổi tới ngày đầu thai của mình, chờ tới mức mọc rêu tới nơi rồi.

Nàng ngủ một giấc là ngủ tới mấy tháng, trở mình trên giường ngọc, giơ bàn tay nhỏ trắng muốt tinh tế lên che miệng ngáp một cái, nằm nghiêng trên giường, đung đưa đôi chân trắng như ngọc, nghĩ cả buổi mà vẫn không nghĩ ra hôm nay nên làm gì bây giờ.

Thở dài một hơi, làm ma chán quá thể.

Mấy bức tượng gốm được chôn cùng làm thị nữ cho nàng ở bên nàng đã lâu nên cũng hiểu ý chủ nhân, thị nữ này bê gương, thị nữ kia chải đầu, sửa soạn cho A Kiều. Thôi thì ra khỏi cái hầm mộ bốn góc này đi dạo cho đỡ buồn vậy.

Chiếc lục lạc bằng vàng trên chân A Kiều rung lên kêu linh linh nhưng vẫn chẳng thể vực dậy nổi cái tinh thần uể oải chán chường của nàng, nàng nhíu mày: "Sở Phục đi đâu rồi?"

Tượng gốm nói cho cùng vẫn là tượng gốm, tuy là hiểu ý chủ nhân nhưng nhiều năm rồi vẫn chẳng thể nói chuyện như cũ, A Kiều hỏi cũng như không, bực tức thở hắt ra, trở mình trên giường.

Làm ma đúng là chán quá thể.

"Nương nương, con tiện nhân Vệ Tử Phu xuống dưới này rồi!"

Sở Phục từ bên ngoài lảo đảo bay vào, đưa tay lên đỡ lấy đầu bái nàng một cái. Đúng lúc A Kiều đang nhàm chán nằm nghiêng trên giường ngọc, lại bắt đầu thấy buồn ngủ, suýt nữa lại ngủ thêm một tháng nữa thì lại nghe thấy lời này, nàng bật dậy.

Đôi môi đỏ nhếch lên, mắt sáng như sao: "Thật thế à?"

Sở Phục giữ đầu không vững, kích động tới mức suýt nữa lại rơi xuống, nhanh chóng thắt chặt miếng vải gấm trên cổ thêm một chút: "Ả có hóa thành tro thì ta cũng nhận ra, nhất định sẽ không nhìn nhầm đâu."

Cuối cùng cũng có việc để làm rồi!

A Kiều tỉnh táo ngay tức khắc, mặt mày hớn hở, nghếch chân trần nhảy từ trên sập xuống: "Đi đi đi, chúng ta đi xem trò vui một cái nào."

Ở Phong Đô đã mấy năm nay, đã lâu rồi A Kiều không gặp được người quen nào, làm sao cũng không ngờ nổi người đầu tiên tới đây thế mà lại là nàng ta!

[EDIT] A Kiều hôm nay đầu thai không? - Hoài TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ