Chương 54: A Kiều hôm nay tức điên không?

115 20 0
                                    

Chương 54: A Kiều hôm nay tức điên không?

Điên ri!

Editor: Iris N

Trong nháy mắt, Chu Triết Hãn thảng thốt, anh ta đứng trên bậc thang, giang tay ra, cảm nhận một cơn gió từ đầu ngón tay thổi tới, khóe miệng mang nụ cười.

Nhậm Giai Oánh nhảy từ trên người anh ta xuống, giang tay ôm người yêu.

Cảnh tình cảm giữa một người một ma nhanh chóng bị A Kiều phá vỡ, cô cho rằng Chu Triết Hãn định nhảy lầu, đưa tay ra túm chặt anh ta: "Chết vì nhảy lầu xấu lắm đấy."

Chu Triết Hãn bị một thiếu nữ túm lấy bả vai, kéo xuống bậc thang, anh ta thấy A Kiều mặc đồng phục của trường Trung học số 1, cười gượng gạo, giải thích: "Tôi không định nhảy lầu."

Nhậm Giai Oánh đứng ngay cạnh anh ta, đến giờ A Kiều với thấy cô ấy thọt một chân.

Thân thể cô ấy đã nhạt nhòa lắm rồi, thời gian ở lại dương thế không còn nhiều nhưng vẫn cứ dùng bóng dáng mờ mờ ôm lấy người yêu.

Hai mươi năm trước, lúc hai người bọn họ vẫn là học sinh trung học, họ cũng đã lên sân thượng tòa nhà Hồng Lâu này như thế. Ở đây, Chu Triết Hãn đã dạy thêm toán cho Nhậm Giai Oánh, hai người ngồi trên mặt đấy, lúc cảm thấy buồn phiền sẽ đứng bên lan can hóng gió, mặc sức tưởng tượng về tương lai.

Kết quả học tập của Chu Triết Hãn tốt hơn Nhậm Giai Oánh rất nhiều, cô ấy muốn thi được vào cũng một trường đại học với anh ta, chứ không phải để Chu Triết Hãn hạ thấp tiêu chuẩn cho bằng cô ấy.

Từ ngày này qua ngày khác, ngày hôm sau cô lại cố gắng hơn ngày hôm trước. Ngày nào tan học họ cũng ở chỗ này, cổ vũ lẫn nhau.

Trong giấc mộng của tuổi trẻ, họ cùng nhau thi vào một trường đại học ở Bắc Kinh, tới rất nhiều nơi chưa từng tới, nhìn biển xanh, ngắm cát vàng, còn hẹn ước rằng năm mới phải cùng chờ tiếng chuông, xem pháo hoa.

Những thứ đó đều không thể thực hiện được nữa.

Chu Triết Hãn đứng trên bục cao nhìn ra xa. Hai mươi năm sau, lại đứng ở nơi này, cuối cùng anh ta có thể nói cho cô gái mình yêu thương rằng anh ta đã làm thay cô tất cả những gì bọn họ đã hẹn ước với nhau.

Hóa ra không phải ma nữ này muốn hại người, A Kiều nhăn mũi, quay đầu định đi. Trong tất cả các thể loại phim, cô chỉ không có hứng thú với phim tình cảm.

Nhưng Nhậm Giai Oánh đã chú ý tới ánh mắt của A Kiều, cô ấy bay tới trước mặt A Kiều rồi ngừng lại, thử thăm dò cô: "Có phải cô có thể nhìn thấy tôi không?"

Thấy thì cũng thấy rồi, A Kiều không thể giả vờ như không biết, cô gật đầu: "Cô chính là con ma thứ mười một hả?"

So với mười anh em trên sân thượng, cô ấy chết rồi nhưng vẫn đẹp hơn một chút, lại vẫn có thần trí, không giống như mười con ma kia, phải cúng bái thì cái đầu mới thông minh một chút, A Kiều hỏi cô ấy: "Sao cô lại tự sát thế?"

Nhậm Giai Oánh lắc đầu: "Tôi không tự sát."

Cô ấy mắc phải một loại bệnh không trị hết được, ngay từ đầu chỉ là không hành động được theo mong muốn của mình, sau đó sẽ không thể nói, không thể viết, không thể ăn uống, cuối cùng sẽ mất ý thức, giã từ thế giới này.

[EDIT] A Kiều hôm nay đầu thai không? - Hoài TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ