Chương 86: A Kiều hôm nay làm quỷ tu không?
Làm chứ!
Editor: Iris N
Toàn bộ cơ thể Hồ Dao thu gọn lại thành một nắm nhỏ, cô không giống một con hồ ly, ngược lại giống một con mèo con.
Hồ ly nhỏ yếu ớt loạng choạng đứng dậy, ngao ngao mấy tiếng thật dài với A Kiều, bốn chân không có sức, vừa mới ngao mấy tiếng đã ngã oạch xuống đùi Liễu Vạn Thanh, chổng mông lên.
Lông xù mềm mại khiến A Kiều không thể kiềm chế nổi mong muốn đưa tay ra vuốt nhưng vì tự tôn của bạn bè, cô nín nhịn.
"Cô ấy thế này là thế nào?"
Hồ Dao vẫn luôn muốn tu luyện thành hình người, hình người hoàn chỉnh, nhưng chín cái đuôi của cô mãi không biến mất được, hiện giờ tốt rồi, cô chỉ còn một cái đuôi.
"Cô ấy ấy à, lùi về thời ấu niên." Sắc mặt Liễu Vạn Thanh u ám, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc cô đủ một trăm tuổi, cuối cùng cũng có thể xuống tay ăn sạch, cô không những không lớn lên lại còn... thu nhỏ lại.
Chính xác là dáng vẻ của một con hồ ly sơ sinh, không biết có còn phải đợi một trăm năm nữa mới lớn lên được lần nữa hay không.
A Kiều ngơ người ra, cô đưa đầu ngón tay, định vuốt đầu Hồ Dao, Hồ Dao lăn một cái, cố gắng trở mình, phơi cái bụng ra trước mặt bọn họ.
Hai chiếc chân nhỏ ôm lấy ngón tay A Kiều, gặm gặm.
Liễu Vạn Thanh dùng đầu ngón tay búng nhẹ lên đầu cô: "Cô là thân thể quay về thời ấu niên chứ không phải đầu óc quay về thời ấu niên."
Hai con mắt hồ ly của Hồ Dao trợn trừng lườm anh ta, đôi mắt trong veo lấp lánh nước, hầm hừ "Ngao!" một tiếng từ trong cổ họng. Trăm năm công pháp của cô hóa thành hư ảo trong phút chốc, hết năm làm sao về nhà đây!
Miệng Hồ Dao không nói được, đầu óc có xoay chuyển nhanh thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi bị thương, cơ thể quay về thời sơ sinh, lúc mới có một cái đuôi, nghĩ đến chuyện phải tu luyện cả trăm năm nữa, cô chỉ muốn khóc rống một hồi.
"Đây là do cung Lưu Tiên làm sao?" A Kiều đã ngầm đoán ra Lưu Tiên nương nương không phải thành tiên theo con đường chính thống, nhưng bà ta thực sự lợi hại như vậy sao, chẳng phải là bà ta bảo mới được cúng kính chưa lâu sao?
Sắc mặt Liễu Vạn Thanh còn tệ hơn, anh ta vừa nhìn đã muốn búng cái đầu ngu ngốc của Hồ Dao một cái nhưng vừa đưa tay ra đã bị Hồ Dao ôm chặt, cô say sưa gặm ngón tay Liễu Vạn Thanh.
"Chèm chẹp chèm chẹp" không thể dừng nổi.
Ngao ngao, Hồ Dao vừa gặp vừa nói thứ tiếng trẻ con của hồ ly mà chẳng có ai hiểu, cô đang mọc răng, cô muốn cắn.
Công lực không còn, tâm trí cũng không chống cự lại được bản năng sinh lí, chỉ một lát sau cô đã gặm ngón tay của Liễu Vạn Thanh đến mức ướt sũng nước miếng. Vậy mà Liễu Vạn Thanh chẳng hề biểu lộ sự ghét bỏ, ngược lại còn để yên cho cô gặm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] A Kiều hôm nay đầu thai không? - Hoài Tố
Storie d'amoreThể loại: Nguyên sang, Ngôn tinh, Cổ đại - Hiện đại - Huyền huyễn tùm lum tà la, Thần tiên ma quái, Kiếp trước kiếp này, HE, Phá án bắt ma các kiểu :v Số chương: 163 chương Nguồn tiếng Trung: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3868292 Nguồn co...