Xung quanh chỉ có tiếng gió ù ù tạt qua tai, mấy ngọn cỏ ven đường bị thổi đổ ngả đổ nghiêng, Jungkook cảm thấy mình cũng nên ngã lăn ra theo hướng gió để có thể ngăn sự xấu hổ đang dâng lên đến cổ. Cậu không hiểu bản thân vì cớ gì lại nói ra lời vớ vẩn như thế.
Ấy vậy, trái lại với cõi lòng đang xoắn xuýt của cậu, Eunha vô cùng thản nhiên đáp lời:
"Ồ, nếu muốn ôm ông thì tôi cũng cần một danh phận đường hoàng sao?" Rõ ràng cô lại đang nổi hứng chọc cậu. Jungkook cảm nhận người phía sau đang áp lại gần mình, tựa như sắp dang tay ôm lấy cậu, nhưng ở một khoảng cách nhỏ xíu nhất định, Eunha dừng lại.
Máu chiến nổi dậy, Jungkook không thể bị áp đảo, cậu cố ra vẻ tự nhiên.
"Rõ ràng mà, bình thường bà thà chết rét chứ không thèm ôm tôi."
Thấy Jungkook vẫn thản nhiên trước hành động mờ ám của mình, Eunha bĩu môi, thẳng lưng trở lại.
"Làm như thế người ngoài sẽ hiểu lầm, rồi ông sẽ sống độc thân cả đời thì sao?"
Jungkook hiểu, đây là cách Eunha tôn trọng cậu. Dù hai người có gắn bó thân thiết, thấu hiểu nhau đến mức nào thì suy cho cùng vẫn chỉ là bạn bè, vẫn phải để đối phương có một khoảng riêng tư. Rất hiếm khi giữa hai người họ có những hành động mờ ám, kể cả đơn thuần như nắm tay hay bá vai quàng cổ. Dù chưa từng nói ra nhưng Jungkook và Eunha đều ý thức được điều này.
Những hành động là thứ biểu lộ cho một mối quan hệ, mà quan hệ bạn bè không thể lúc nào cũng nắm tay hay ôm ấp. Chí ít thì trong mắt người đời, đây chính là một lẽ hiển nhiên.
Gió buốt vẫn không ngừng thổi, Jungkook cảm thấy đôi tay tê cứng đến mất cảm giác.
"Lạnh lắm không?" Đúng lúc ấy, Eunha lên tiếng hỏi. Jungkook ngỡ là cô đã bỏ qua câu chuyện nhảm nhí kia rồi.
"Lạnh. Lạnh sắp chết rồi."
"Hay là cứ yêu đi." Giọng Eunha nhẹ bẫng, trong khi Jungkook cảm thấy âm thanh ấy sắp làm tim cậu bùng nổ. Cô bạn tiếp tục nói, "Khi nào hết lạnh rồi chia tay, chứ tôi cũng sắp đông thành cục đá rồi."
Lúc này, Jungkook chỉ nghĩ có phải mấy cặp đôi khác bắt đầu tình yêu cũng đơn giản thế này không? Cảm giác ấm áp ngọt ngào quái lạ cứ lan tỏa trong lòng, chẳng có lý do nào để từ chối cả.
"Ừ, ôm đi."
Mục đích của bọn họ là cái ôm, và lẽ ra mọi chuyện sẽ đơn giản nếu họ nói với nhau:
Eunha: "Này, người anh em chí cốt, tôi dùng cái ôm đầy tình hữu nghị ôm ông để trải qua cái thời tiết khắc nghiệt này nhé!"
Jungkook: "Được thôi bạn thân."
Chỉ là, những kẻ sâu xa luôn tự mình kéo về rắc rối. Hai người họ cũng không ngoại lệ.
còn tiếp
.
.
.chap này ngắn thui, không phải mình không còn chữ, mà là viết thêm tình tiết sợ nó lại thành chap dài. với lại đáng lẽ phần trên mình nên ghép vào phần 1, chờ khi nào mọi người đọc xong, mình sửa lại.
thêm một vấn đề quan ngại, mình mới đọc xong một quyển sách Tây Âu, bị nhiễm văn phong bản dịch, rồi diễn đạt khó hiểu quá, sửa mãi mới được như trên kia :)) khổ, cái văn phong thiếu nghị lực, dễ bị ảnh hưởng quá ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eunkook | Đông hẹn hò, Hạ chia tay
FanfictionCách yêu đương dở hơi của mấy kẻ độc thân lâu năm.