Jeon Jungkook có tài nấu ăn rất ngon, từ khi còn bé cậu đã học tập chế biến đủ loại món, đến năm mười hai tuổi là được nhượng luôn quyền nấu nướng cho gia đình. Có điều một người không thích thể hiện tài mẽ như Jungkook lại rất ít khi làm đồ ăn cho người khác.
Trước đây, thật ra ngay cả Eunha mỗi lần muốn thưởng thức tay nghề của Jungkook cũng phải càm ràm xin xỏ đến mấy ngày mới nhận được một món ăn nho nhỏ mà cậu ta cho là mình đã bỏ tâm sức của nửa năm để làm ra.
"Điêu ngoa." Đó là thái độ Eunha đáp trả cậu sau khi cơn thèm ăn được thỏa mãn.
"Đây không phải lời tôi muốn nghe."
"Ngon quá ta!" Một câu khen ngợi không thể giả trân hơn. Nhưng hình như trong đầu Eunha bỗng nảy ra ý gì đó, giọng nói của cô nhanh chóng trở nên hào hứng, "Thật sự rất ngon, chưa bao giờ tôi được ăn bánh quy socola ngon như thế này. Tài nấu ăn phi phàm của ông không thể uổng phí, mai làm pudding cho tôi ăn nha!"
Nghe được lời này mà Jungkook tức đến bật cười. Đó là bánh quy vị cacao và cà phê, có phải thứ gì màu nâu cũng là socola đâu!? Làm thức ăn cho người không có thưởng thức chỉ tổ vừa tốn tâm vừa tốn sức.
"Không, tôi từ chối." Jungkook từ chối thẳng thừng.
"Èo, đàn ông đều là đám người lạnh lùng vô tâm."
Dẫu vậy thì hai ngày sau đó, trước khi bị Jungkook đá khỏi chiếc xe đạp gia truyền rồi đuổi lên lớp, Eunha được cậu đưa cho một túi giấy gói rất gọn gàng, bên trong là hộp pudding còn tỏa ra hơi mát lạnh.
"Cảm ơn ông rất nhiều, tôi sẽ ăn bằng cả trái tim mình."
Jungkook không buồn liếc nhìn, chân đặt lên bàn đạp, bỏ lại một câu:
"Không cần cầu kì, cứ ăn bằng miệng như người bình thường là được rồi."
Rồi phóng về phía khu gửi xe.
Chiều hôm đó.
Jungkook: "Bánh thế nào?"
Eunha: "Mềm mềm, man mát, vị vani rất ngon!"
Jungkook: "…"
Jungkook: "Đó là vị caramen."
…
Công việc của ba mẹ Eunha thường kết thúc khi tối muộn, thế nên buổi sáng họ cần thêm thời gian nghỉ ngơi, đó là lý do mà từ trước tới nay, cô luôn mua thức ăn ngoài quán cạnh nhà, ăn xong thì về nằm vắt vẻo trên ghế chờ Jungkook tới đón.
Chuyện trước đây là thế, còn bây giờ khi đã có giao kèo "Đông hẹn hò", Eunha chẳng phải tốn một lời xin ăn.
Jungkook biết chuyện Eunha suốt mấy năm chỉ ăn sáng bằng mì hoặc bún ngoài quán, tâm trạng có vẻ không vui. Thế là từ đó, bữa sáng của Eunha trở nên vô cùng phong phú và thịnh soạn - đó là theo đánh giá của cô.
"Ông không cần phải hao tâm tổn sức như vậy. Ăn gì tôi cũng không chê." Eunha nói vẻ khách sáo, miệng thì gặm chiếc bánh bao cậu bạn làm cho không ngừng.
"Tôi cũng không chê phải hao tâm tổn sức cho bà."
Eunha suýt mắc nghẹn. Cố dằn lại cơn khó chịu trong cuống họng, cô thản nhiên lấy bình sữa ấm mà Jungkook hâm cho, uống một hơi đầy.
"Chà, xem ai làm dáng kìa, trước đây ông đâu có thế, làm bạn trai tôi nên giờ có trách nhiệm hả?"
Ánh mắt trêu chọc của Eunha không ngừng quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Jungkook. Biết cô đang nhìn, cậu trai chỉ gật đầu không đáp.
Từ khi lập giao kèo, Jungkook không bao giờ cãi cự hay lời qua tiếng lại mỗi khi Eunha giở thói trêu ghẹo. Cậu gần như dung túng mọi thứ cho cô bạn, à, bây giờ thì phải là người yêu.
"Jungkook, đừng nghiêm túc thế." Eunha như quả bóng bị xì hơi khi Jungkook lại lần nữa không chấp nhất với cô.
Vẫn là tiết đông lạnh lẽo, bầu trời âm u, chưa vào lớp nên sân trường còn có người qua kẻ lại, nhưng ở góc ghế đá dưới cây gốc cây sắp trụi lá - nơi mà Jungkook và Eunha đang ngồi, lại đầy vẻ quạnh quẽ.
Ngón tay Jungkook hơi co lại, không biết vì cái lạnh hay vì lời thẳng thừng của Eunha. Dường như cô vẫn rất vô tư, thoải mái với giao kèo như một lợi ích cần có, còn Jungkook lại không biết, mình ngỏ ý lập giao kèo này có thật vì mục đích tìm chút hơi ấm trong mùa đông không. Mười sáu năm qua cậu vẫn sống tốt với đủ kiểu thời tiết khắc nghiệt, thế mà giờ chỉ vì một lời vu vơ của Eunha lại vô tình nảy sinh ý muốn quái lạ này.
"Bà không muốn tôi nấu cho ăn à? Có gì không vừa miệng đúng không?"
"Không phải, ông đang làm tổn thương tài năng của bản thân đấy." Eunha thấy ý tứ của cô bị hiểu lầm bèn nhanh miệng giải thích. "Tại vì ông cứ nhiệt tình như thế, mà tôi lại không có tài cáng gì, ông không cảm thấy thiệt thòi hả?"
Vốn ban đầu tưởng Eunha không muốn cậu quá nghiêm túc với giao kèo, Jungkook hơi chùn lòng, nhưng bây giờ chợt nhận ra là cô đang nghĩ cho mình, trong lòng bỗng khấp khởi lạ lùng. Vẻ mặt nghiêm túc ban nãy cũng trở nên vui mừng dễ thấy.
"Đã là bạn gái của tôi, tôi sẽ không tính toán với bà. Nhưng nếu bà cảm thấy tôi thiệt thòi thì lát về có thể chở tôi."
Eunha xây xẩm mặt mày.
"Tôi nghĩ lại rồi, thật ra chăm lo việc ăn uống cho bạn gái cũng là bổn phận của bạn trai. Nếu ông đã không tính toán, tôi cũng không ngại chấp nhận tấm lòng, vậy nên coi như không có gì xảy ra nhé!"
Jungkook bày vẻ mặt không phục, mắt liếc nhìn xung quanh, sân trường bây giờ lại vẳng vẻ, chỉ lác đác vài người phía xa. Thế là cậu chẳng chần chừ mà chiếm chút lương bổng.
"Thu tiền xe." Vừa dứt lời liền ôm Eunha một cái, ngay sau đó thản nhiên như không mà ngồi an vị như cũ.
Hành động của Jungkook nhanh tới mức Eunha vừa đưa bánh bao lên miệng còn chưa kịp bỏ xuống, người kia đã thực hiện xong ý đồ. Cô thẫn thờ vài giây rồi buồn cười đến run rẩy. Đã dễ ngại còn bày đặt chiếm tiện nghi. Có ai ôm bạn gái như thể sợ ôm quá năm giây là chết người không.
"Tiền xe lấy ít thế hả?" Eunha nhịn cười, cố nhai nốt miếng cuối cùng rồi rời ghế, chạy tới thùng rác gần đó vất túi nilong.
Thấy Eunha trở lại đứng trước mặt mình, Jungkook mới chợt thoát ra khỏi trạng thái ngại ngùng đến thẫn thờ, liền đoán là cô đòi giấy lau tay.
Ấy vậy mà khi cậu vừa lấy được túi giấy ở trong cặp, ngẩng đầu lên đã thấy cả người Eunha đang cúi xuống. Cô chậm rãi vòng tay ôm vai cậu.
"Tiền bo cho ông."
Một ngày đông lạnh lẽo, đủ hun vành tai Jungkook nóng bừng.
.
.
.
Cảm tạ cái wifi hàng xóm cho phép tui up chap mới
BẠN ĐANG ĐỌC
Eunkook | Đông hẹn hò, Hạ chia tay
FanfictionCách yêu đương dở hơi của mấy kẻ độc thân lâu năm.