1

110 13 2
                                    

Mọi chuyện bắt đầu từ đôi lời bông đùa của Eunha vào một chiều đông lạnh lẽo.

Khi đó, cô đang ngồi lặng thinh trên ghế đá, mắt chăm chú nhìn cuốn sách đặt trên đùi, tiết tấu lật trang không đều đặn, cứ chốc chốc cô lại phải đưa tay lên xoa chóp mũi lạnh ngắt. Không khí hanh khô, cộng thêm từng đợt gió chẳng mấy thân thiện thổi tới làm ngón tay Eunha thi thoảng run lên. Đương lúc cô sắp chịu hết nổi, định gấp cuốn sách lại để chà hai bàn tay vào nhau thì từ phía sau có thứ gì đó phủ lên đầu cô, gần như trùm kín xuống tận eo.

"Hối hận chưa, thời tiết thế này bảo mang áo dày đi thì không mang. Tôi mà ra muộn chút nữa thì có khi lại thấy một cái xác lạnh ở chỗ này nhỉ?"

Eunha chẳng để ý cái miệng xui xẻo của ai đó, dường như cô đã quá quen rồi. Khuôn mặt Eunha tràn ngập sự lười nhác, chậm rãi đưa tay chỉnh lại chiếc áo vừa trùm xuống người.

"Ông nên biết ơn tôi đi. Nếu tôi không phải một người tốt bụng thì ông không chỉ không thấy cái xác lạnh, mà ngay cả con xe đạp gia truyền của ông cũng biến mất đấy."

"Chắc tôi tin ha, bà nào có gan lấy xe tôi về rồi bỏ tôi ở lại trường?"

"Hay là dịp khác thử xem?" Eunha cầm sách huých huých người nọ, chẳng cần nói gì thì cậu ta cũng hiểu ý, lấy cuốn sách cất vào cặp sau lưng cô.

"Được thôi." Tuy nói vậy nhưng trong đầu cậu ta đang tính xem khi nào nên mua cái khóa chống trộm xe, phòng ngừa sự nghịch ngợm thất thường của Eunha lại trỗi dậy.

"Jungkook, ông lai tôi đi ăn bắp nướng đền bù cho sự kiên nhẫn của tôi đi."

Cậu con trai tên đầy đủ là Jeon Jungkook, là bạn nối khố của Eunha. Hai người vốn là cặp bạn thân như hình với bóng, kể từ những ngày bi bô tập nói đã trò chuyện hợp ý, nội dung mọi câu chuyện chỉ riêng họ hiểu: "aaaa, âu, ii, a ba, ư âu." Quá trình khôn lớn dưới cùng hoàn cảnh khiến họ trở nên thấu hiểu đối phương hơn bất kỳ ai khác, mọi vấn đề gặp phải đều tâm sự với nhau, đều cùng nhau giải quyết.

Lên cấp ba hai người không học chung lớp nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến sự "bám dính" của họ. Mỗi ngày tan học, người về sớm đều sẽ ở lại chờ người về sau.

Hôm nay lớp Jungkook phải học bù thêm một tiết, thế nên Eunha theo thói quen đến ghế đá gần phòng cậu ngồi chờ. Tính ra giờ này chưa phải giờ tan học của cậu, khả năng cao Jungkook đã cúp mấy phút cuối tiết rồi.

"Ăn ngô xong về lại nhịn cơm, không lo ba mẹ bà la rầy à?"

"Không sao, tôi sẽ nói là ông rủ tôi, chắc chắn ba mẹ sẽ chả mắng gì đâu."

Jungkook gườm gườm, vẻ mặt như đang lên án: lấy tôi ra làm bia chắn là chuyện vinh quang để khoe tôi đấy à?

Khó chịu ra mặt là vậy nhưng cuối cùng Jungkook vẫn "cưỡi con ngựa sắt gia truyền" đưa cô bạn thanh mai trúc mã đi ăn bắp một quán nhỏ ven đường.

Lúc băng qua đoạn đường vắng vẻ, xung quanh nhà cửa thưa thớt, ruộng hoang đất trống trải dài thì thời tiết cũng trở nên lạnh lẽo buốt tai, hai người không ngừng kêu than, oán trách từng làn gió lạnh.

"Tôi chết mất, đã nói đi đường lớn không đi, lối tắt lối tắt cái gì?" Eunha càu nhà càu nhàu.

"Ngồi sau còn mặc thêm áo khoác của tôi, chưa đủ với bà hả? Ai là người đòi đi ăn bắp nướng?"

"Hay là---" Đang nói Eunha bỗng khựng lại, Jungkook chú ý điều này, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh mắt cô bạn dính vào một con xe máy đang chậm rãi vượt qua hai người, trên đó là một cặp đôi, người con gái phía sau ôm chặt lấy bạn trai mình, trông ấm áp đến phát thèm.

Chờ đến khi bóng xe đó chỉ còn là một chấm sáng nhỏ phía cuối con đường, Eunha mới vô thức lên tiếng.

"Có người yêu nhìn thích nhỉ?" Nghĩ nghĩ vài giây lại bồi thêm, "trong mùa này ấy! Chứ mùa hè mà ôm ôm ấp ấp thì nghĩ cũng thấy nóng phát ớn."

"Thế tìm người yêu đi, yêu hết mùa lại chia tay, năm sau yêu lại hoặc tìm người mới."

"Ý tưởng của ông được quá ha, có ai rảnh rỗi như vậy không?"

Nói tới đây lại có một con xe khác chạy qua, cả hai đều dõi theo, trên đó cũng là một cặp đôi đang dính lấy nhau.

"Thử không? Tôi khá rảnh rỗi nè." Lần này tới lượt Jungkook miệng nhanh hơn não.

còn tiếp

.

.

.

một chú truyện ngắn ra mắt, hòng để bàn dân thiên hạ ăn tạm trong những tháng ngày vừa thiếu fic, vừa thiếu hint.

vốn là quà sinh nhật cho Eunha :v but khi đó tui quá bận để hoàn thành. tuy hơi chẻ chou nhưng nếu mina san muốn đọc giải trí thì hãy lọt hố nha.

đây cũng là chiếc fic tạm ngừa bệnh đào hố của tui, trước khi tui xuất bản một longfic siêu to khổng lồ.

bật mí là, thể loại kinh dị, pháp thuật,.. viết theo đúng sở thích của tui để tui có động lực chém gió, à không, động lực lấp.

Eunkook | Đông hẹn hò, Hạ chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ