Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai nên ryujin và yuna quyết định sẽ dành cả ngày cho nhau.
" Ăn sáng em ơi"
ryujin gọi vọng lên để yuna có thể nghe thấy. Quả là hơi bất ngờ vì bình thường người nấu nướng sẽ là yuna nhưng vì hôm qua chắc " vận động" hơi quá nên yuna đến giờ vẫn không dậy.
" nae~"
yuna đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà dưới với ryujin. Vòng tay sang ôm lấy ryujin từ đằng sau, yuna dường như đang hưởng thụ cái ấm áp mà ryujin đem lại cho mình.
" thơm quá unnie"
ryujin mỉm cười , hạnh phúc khi được người yêu mình khen. Ai mà chả thế nhở.
Ôm ryujin mà hưởng thụ , yuna đột nhiên im lặng hẳn , tưởng yuna ngủ nên ryujin khẽ gọi." yuna, em ngủ à?"
" à đâu có, chỉ ôm thế thôi"
ryujin thấy có gì là lạ đến từ yuna, cô tắt bếp , ngưng tay quay sang phía yuna.
" có chuyện gì hả em?"
ryujin hơi lo lắng hỏi nhưng nhận lại đó chính là nụ cười rạng rỡ của yuna.
" chỉ là em thích những khoảnh khắc như thế này. Chỉ có chị và em "
ryujin nghe thế liền ôm em vào lòng, thật chặt. ryujin thật sự biết ơn yuna , sau bao chuyện vẫn không rời bỏ cô. Nếu là người khác , chắc họ đã đi hết rồi.
" Cám ơn em ... vì đã yêu chị "
ryujin lần đầu nói lời cám ơn với yuna sau bao năm. Đó giờ toàn chỉ có " chị yêu em", nghe thì thấy cảm động đấy nhưng với ryujin chính lời cám ơn nhau mới thật sự là chân thành nhất.
" em cũng vậy"
yuna ôm đáp lại cô, hạnh phúc bên cạnh ryujin.
Khung cảnh lãng mạn được diễn ra trong chính căn nhà của cả hai, trong chính căn bếp này.
Ban nãy yuna im lặng chính là vì cô muốn hỏi ryujin rằng vì sao hôm ấy lại bỏ đi, vấn đề đó vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn của yuna , tuy nhiên thấy ryujin như vậy cô đành chờ đến lúc thích hợp rồi mới hỏi.Trong lúc sự hạnh phúc đang diễn ra khâp Seoul thì ở đâu đó, cụ thể là jeon thị đang phải giải quyết các hợp đồng , phốt và biểu tình từ công nhân do sự lươn lẹo và dối trá trong kinh doanh. Vì những lí do này bị tung ra, loạt các trang báo cũng như truyền thông đều hướng mũi vào jeon thị , ông jeon vì vậy mà ngã bệnh nặng , không thể điều hành lại công ty. Mọi gánh nặng giờ đều trên vai jungkook.
" Giám đốc, nhân viên đang làm loạn cả lên, anh tính làm thế nào?"
taehyung điềm tĩnh hỏi.
Nhận thấy thái độ điềm tĩnh ấy, jungkook không thể chịu nỗi mà xông thẳng đến nắm cổ áo taehyung.
" cậu biết hết đúng không ? Tại sao không báo trước? Chẳng phải nhờ jeon thị cậu mới được như bây giờ sao?"
taehyung cười khẩy đau khổ, mạnh tay dằn tay jungkook ra khỏi người mình.
" bỏ ra!. Chuyện hôm nay là do cậu chuốt lấy thôi và cả cha cậu. Tôi nhờ jeon thị hả? Là jeon thị cần tôi, là cậu cần tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RYUNA/2SHIN] BECOME US, DARLING🌙
FanfictionGặp được em , chị biết chị là người hạnh phúc nhất trên thế giới này! _Ryujin_ #1 ryuna