Tại Cali 12a.m.
Hoseok nhanh chân chạy đến nhà của ryujin .
" Bác tài ơi, nhanh lên một xíu ạ "
hoseok bằng cách nào đó lại cảm thấy bất ổn trong lòng , liền cảm thấy ryujin thật đáng lo ngại.
Lúc này, ryujin đang ở trước ban công phòng, phì phèo điếu thuốc ở đầu tay. Mỗi lần như thế, nặng nề và mệt mỏi,ryujin lại cầm điếu thuốc trên tay. Nhìn nó, ryujin lại nhớ đến yuna vì yuna từng giúp ryujin từ bỏ thói quen xấu này nhưng xem ra là ryujin vẫn chưa thể bỏ được. Đau lòng vì nghĩ đến yuna , ryujin lại rơi nước mắt một lần nữa.
" yuna , chị xin lỗi em"
Lời xin lỗi từ ryujin quá đỗi là nhiều , cô liên tục nói xin lỗi dù yuna không thể nghe thấy và cũng là vì ryujin chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật này.
Bỗng chuông cửa nhà reo lên, ryujin dập điếu thuốc đi , chùi nước mắt và đi xuống mở cửa.
Cửa vừa mở, hoseok lao vào ôm lấy ryujin nói.
" ryujin , em có sao không? Có chuyện gì vậy?"
Thấy hoseok sốt sắng lo lắng cho mình vậy, ryujin cảm động ôm đáp lại anh mà thút thít nói
" em đau quá hoseok à..."
" Vào nhà rồi nói , mau lên"
hoseok kéo ryujin vào bên trong, lật đật cất vali rồi kéo ryujin xuống hỏi chuyện.
" Em kể anh nghe xem"
ryujin lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu những chữ nói đầu tiên.
" Hôm chú ấy mất, em có đi dọn đồ ở nhà riêng thì em vô tình thấy được quyển note công việc . Em mở ra xem thì thấy...thấy......"
ryujin dần mất bình tĩnh khi nói, giọng run run lên và bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên.
" Một tấm hình cũ trong đấy là ba má em hồi trẻ và chú ấy. Hơn hết cuối bức hình còn note " nhà shin giết hết !!!" "
hoseok bất ngờ , anh sốc và không nói được gì. Ý ryujin là chính jinyoung là người đã giết gia đình cô năm ấy.
" ryujin ...ryujin thật vậy sao?"
hoseok hỏi lại để đảm bảo và câu trả lời anh nhận lại chỉ là cái gật đầu trong nước mắt của ryujin. Tiến đến ôm lấy ryujin trong tay mình, vỗ về an ủi dù biết anh cũng không làm gì được ngay lúc này. Lại càng không thể nói cho yuna biết chuyện ryujin đang ở mỹ.
hoseok chợt nhớ đến câu chuyện hôm qua , anh có đề cập đến mỹ, chí ít yuna sẽ bay sang mỹ để tìm ryujin.
Hoseok quấn lên , phải mau giục ryujin đi đâu khác thôi." ryujin à , nghỉ ngơi đi em, anh ở đây với em"
ryujin chỉ đơn giản là nằm trong lòng hoseok mà nghỉ ngơi. Cảm thấy ổn hơn được một phần.
" ryujin à , hay em với anh đi du lịch đi ?"
" đi đâu ?"
Nói thẳng là ryujin không còn tâm trạng để đi đâu cả nhưng vì là hoseok, lặng lội từ seoul sang cali chỉ vì mình nên ryujin thấy áy náy đôi chút.
" mình đi paris đi, mai anh sẽ book vé. Ở tầm hai ba tháng ha"
" Sao cũng được oppa...."
ryujin mệt mỏi trả lời rồi thiếp đi.
Tình yêu khiến con người thật mệt mỏi. Yêu thương rồi lại tổn thương.
Người ta nói ai yêu nhiều thì người đó thiệt thòi, tổn thương nhiều . Đúng là vậy nhưng tại sao ryujin cứ thích cắm đầu vào đó thế? Sao cô không từ bỏ tình yêu đi.Nếu ai đó trên đời này mà từ bỏ được tình yêu của đời mình thì chắc ryujin cũng đã có thể làm được rồi. Vì không ai có thẻ vứt bỏ đi tình yêu của mình, chưa kể đó là tình đầu cũng như là thanh xuân của mình.
Quay lại chuyện của ryujin và yuna, lúc đó ryujin thích yuna lắm , rất thích yuna . Khi xưa còn giúp cô nâng điểm, lách giáo viên lại còn bao che cho việc đi bar club , xài tiền của jinyoung nhưng em nào biết . Tự nguyện là vậy đấy, miễn em hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Hạnh phúc đơn phương tuy chạnh lòng nhưng vui. Rồi cho đến một ngày, em nhận ra rằng em yêu tôi nbuw cách tôi yêu em thì tôi lại cố né tránh vì tôi nghĩ rằng em cũng chỉ xem tôi như trò chơi của em thôi. Phải , lúc đó tôi sai, tôi nhận. Tôi và em đã bên nhau rất hạnh phúc đúng không? Khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc chưa đủ lâu thì ông trời lại ngăn cách ta thêm một lần nữa. Lần này , tôi không rõ mình có thể vượt qua không. Tôi đã nói rằng mình sẽ không bỏ em đâu , em phải tin tôi. Hãy cho tôi thời gian nhé yuna à.
Ryujin ngồi bên cạnh hoseok sau giấc ngủ dài. Uống tí volka rồi nói
" có phải anh lại lỡ mồm nói gì đó không?"
ryujin nhìn đăm đăm lên trời mà hỏi. Tính hậu đậu trong giao tiếp của hoseok ryujin biết chứ nên mới hỏi và việc đột ngột đi paris này lại làm cô thêm nghi ngờ.
"Thì trước khi qua đây, yuna có đến gặp anh , con bé khóc rất nhiều. Nó cứ đòi gặp em, anh bảo anh không biết . Rồi con bé cứ ngồi đó khóc. Nên anh mới kể chuyện quá khứ của em cho con bé nghe. Con bé bảo nhất định sẽ tìm em và anh còn bảo xưa em có du học mỹ nên nhất định sẽ sang mỹ. Nên anh lo em sẽ...."
" né tránh con bé sao?"" ừm"
ryujin lại đâm chiêu nhìn ra bên ngoài kia
" em không tránh chỉ là em chưa đối mặt được, em chưa đủ dũng cảm cho việc này"
hoseok thở dài rồi nói.
" nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng nhau đối diện sao?"
" anh nói phải nhưng em đuối rồi, chưa đủ là chưa đủ"
" vậy đi paris chơi nhé, một tháng hai tháng khuây khỏa nhé"
ryujin cúi cùng cũng cười lên được tí
" còn công ty? "
" yoong hyung lo "
" thân thiết dữ vậy "
" bạn bè bình thường thôi , tối khuya rồi , ngủ thôi"
" nae"
ryujin và hoseok nghỉ ngơi.
-------------------
End.
vote i cả nhàaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[RYUNA/2SHIN] BECOME US, DARLING🌙
FanfictionGặp được em , chị biết chị là người hạnh phúc nhất trên thế giới này! _Ryujin_ #1 ryuna