Chương 4

893 95 0
                                    

Ngay sau khi xuống sân bay, kiềm nén nỗi lòng bay sang Namimori để thăm mẹ, Tsunayoshi đi tới địa chỉ một căn nhà nhỏ mà cậu đã cho chuẩn bị trước đó. Mở cửa bước vào trong, căn nhà có hai tầng, có 1 phòng khách, 1 nhà bếp kết hợp phòng ăn, 1 nhà tắm,2 phòng ngủ, cùng phòng linh tinh không đáng kể. Đặt hành lí vào căn phòng của mình, căn phòng cùng ngôi nhà có đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết. Tsuna thuận tay lấy tệp hồ sơ nhập học của mình, tuy đã gửi cho nhà trường nhưng cậu vẫn phải đến trường để nhận đồng phục và tìm hiểu nó trước. Đứng dậy cởi bỏ bộ vest đen cậu mặc từ Ý sang đây, thay vào đó là một áo thun trắng cùng chiếc quần jean, bên ngoài khoác cái áo khoác màu cam, trước khi bước ra ngoài cậu liếc sơ quanh nhà

- Mình cần mua một số thứ cần thiết.

Trên đường đến ngôi trường mà mình sắp học, cậu bắt gặp nhiều học sinh trường Kunigaoka. Tuy nhiên hành vi mà những học sinh ấy đang làm khiến cho cậu hơi khó chịu, việc gì mà phải cắm cúi học như vậy chứ? Bước vào ngôi trường cậu kéo tay một nữ sinh bất kì, nở nụ cười thương hiệu của mình khiến cho nữ sinh kia đỏ mặt (Rải thính lắm chỗ thế anh:-))

- Cậu có thể dẫn tớ đến phòng hiệu trưởng được không?

- Đ-Đương n-nhiên! Kya!

- Cảm ơn!

Đứng trước một cánh cửa lớn, cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến nữ sinh kia ngất xỉu ngay tại chỗ do mất máu

Cốc! Cốc!

- Em là Sawada Tsunayoshi, học sinh vừa gửi hồ sơ nhập học ngày hôm qua ạ.

Đứng một hồi trước cửa, không hề bực bội việc mình bị bơ, vẫn duy trì nụ cười mà chờ đợi. Sau gần chục phút thì mới có tiếng nói trong phòng vọng ra

- Mời vào.

Cậu mở cửa bước vào rồi đóng lại, theo phép lịch sự gật đầu chào người phía trước một cái sau đó vẫn duy trì trạng thái im lặng. Bên trong phòng có hai người, một người đàn ông có mái tóc nâu, gương mặt cũng được gọi là đẹp ngồi trên bàn làm việc, người còn lại là một học sinh có mái tóc cam, gương mặt thì như của người kia mà đúc ra. Không khí trong phòng vốn đã u ám còn thêm cả hai người cứ im lặng mà mỉm cười nhìn đối phương làm cho can phòng thêm ngột ngạt. Rốt cuộc là ông hiệu trưởng chịu thua mà lên tiếng trước

- Em là người gửi hồ sơ xin vào học ở lớp 3-E?

Tsuna vẫn tiếp tục mỉm cười không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận.

- Tại sao cậu lại muốn vào cái lớp End đó chứ?

Cậu con trai tóc cam cuối cùng cũng lên tiếng do không chịu nổi sự im lặng của Tsunayoshi. Đúng như cậu ta dự đoán, Tsuna cuối cùng cũng chịu lên tiếng

- Lớp End?

- Đó là lớp tập trung toàn những thành phần cặn bã của xã hội, một tổ hợp thất bại.

Cặn bã? Thất bại? Nghe y như cậu hồi chưa có Reborn đến. Nó làm cậu càng tò mò hơn về lớp học này.

- Không sao, em vẫn giữ ý định vào lớp học đó.

[KHR x AC] Boss Mafia tới lớp học ám sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ