Từ chối

2.3K 229 6
                                    

- Tìm ta?

- Sensei...!

Nãy giờ họ không để ý đến nhưng hiện tại lại bất ngờ nhìn đến cậu con trai tóc đỏ vừa lên tiếng. Đúng thật khá giống vị Hokage đệ tứ quá cố của họ, Namikage Minato.

- Hở... Sensei? Các ngươi nhầm lẫn ta với ai rồi à!

Naruto trả lời nhưng lại thầm suy nghĩ, thật sự cậu lớn lên giống cha mình lắm sao? Lúc trước, Kurama và Nagato từng kêu cậu dùng biến thân thuật nhưng cậu lại từ chối. Cậu chả muốn thay đổi ngoại hình của bản thân mình, vì nó nhắc cho cậu nhớ cậu cũng có cha,mẹ chứ không phải từ đá nở ra.

- Ngươi là Chikyuu, thật yếu kém.

Chả biết Orochimaru dạy cái quái gì cho Sasuke, nhưng hiện tại chỉ thấy hắn là một tên tự mãn quá đáng.

- Ngươi nói gì...

- Tốc độ này...

Tất cả giật mình với tốc độ của Naruto, quá nhanh cậu đã bóp cổ Sasuke.

- Khoan đã, chúng tôi không có ý gây chiến.

Shikamaru nhanh chóng lên tiếng. Nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt của Naruto.

- Vì một lời nói mà ra tay, cậu quá thiếu kiên nhẫn đấy! Dù sao năng lực cũng không cần cho những kẻ yếu hơn hiểu được.

- Hinata...

- Oh...

Naruto buông Sasuke ra, Sakura nhanh chóng đỡ lấy hắn. Cậu nhìn qua Hinata, mấy năm không gặp cô gái lúc nào cũng ngất xỉu khi gặp cậu thay đổi quá nhiều.

- Đúng thật là lỗ mãng, Uzumaki Chikyuu. Rất vui được gặp.

Naruto đưa tay ra trước mặt Hinata, vui vẻ nói chuyện thái độ khác xa lúc nãy.

- Hyuga Hinata...

Hinata đỏ mặt, cậu khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.

- Hình như chúng ta đã gặp nhau...

Hinata hơi ấp úng, trong khi không ai nhìn thấy. Ánh mắt của Shikamaru sáng lên vẻ bất thường, suy đoán.

- Có lẽ là đã từng cũng nên...

- Chikyuu, quay lại đây!

Nagato lạnh giọng ra lệnh. Khi người đã quay lại mới lên tiếng nói tiếp.

- Các ngươi tìm thằng nhóc này làm gì?

Trong khi mấy người kia đấu mắt đám còn lại trong tổ chức đã chuồn đi hết. Chỉ còn lại Naruto và Konan.

- Anh già hôm nay hơi khó chịu nhỉ?

- Chị cũng không biết, nhưng có lẽ bắt nguồn từ bọn chúng. Nagato không bao giờ vừa mắt với cái làng ấy, em cũng biết mà.

- Già cả khó tính thật. Chị ở cùng anh ấy bao nhiêu năm xem ra chịu khổ rất nhiều nhưng lỡ chị mà bỏ anh ấy...

Chưa nói hết câu đã bị đấm một cục lên đầu.

- Nhóc bớt nhiều chuyện của người khác, chuyện này nhóc tự giải quyết. Chúng ta đi Konan...

- Hở...

.....

.....

.....

Naruto mắt cá chết nhìn qua bên kia.

- Cuối cùng các người tìm ta làm gì.

- Chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ làng chúng tôi.

- Giúp đỡ...?

A, nhớ rồi hình như hôm trước Deidara có nhắc đến chiến tranh của hai làng nào đó thì phải. Chả lẽ lại là cái làng này à?

- Các ngươi cũng biết ta là thành viên của Akatsuki. Các ngươi đến tổ chức đánh thuê nhờ giúp đỡ. Vấn đề này đúng là kì quái.

- Vậy các cậu có thể ra giá, chúng tôi sẽ cố gắng chấp nhận.

- 10 triệu ryo !

Một con số nhẹ nhàng được vun ra nhưng lại gây chấn động. Số tiền ấy đúng là không hề nhỏ. Điều này tất nhiên cậu biết, cả cái tổ chức làm việc hơn một tháng may ra mới đủ. Nhưng bình thường để có mức tiền đó, thì họ toàn ôm nhiệm vụ khó nhai.

- Số tiền quá lớn với tình trạng làng là không chi nổi.

Kakashi quay lại nhìn Shikamaru, dù là người lớn tuổi nhất nhưng do đặc thù nhiệm vụ này nên anh cũng chấp nhận cho Shikamaru làm đội trưởng.

- Không đủ thì biến nhanh đi, đừng làm mất thời gian.

Naruto nhẹ nhàng nói. Cậu tất nhiên là cố tình ra giá, cậu không muốn quay về nơi đó.

- Chúng tôi đồng ý.

- Shikamaru...

Tất cả quay mặt nhìn lấy Shikamaru.

- Số tiền đó chúng ta không có.

- Tiền bạc hay làng quan trọng hơn? Trong làng còn bao nhiêu người dân, trong đó không ít những đứa trẻ. Chỉ cần làng thì mọi chuyện sẽ qua nhưng nếu mất thì tất cả rơi vào tro bụi.

- Ta sẽ giúp!

- Sasuke, đồ khốn. Tôi nhịn đủ rồi, đừng nghĩ cậu quay về rồi là tự biến mình thành thánh nhân.

Nội bộ nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn.

- Đủ rồi các người muốn đánh thì ra ngoài.

- Chikyuu, chúng tôi sẽ đồng ý. Cậu có thể...

- Xin lỗi nhé, ta không đồng ý.

Nụ cười trên môi không có một chút thành ý gì xin lỗi.

- Tại sao, chả phải chỉ cần tiền là được sao...?

Sakura lên tiếng.

- Có những thứ, có tiền cũng không thể nào mua được. Các người nói xem tại sao, ta phải giúp...

- .....

Họ im lặng, đúng là họ nghĩ chỉ cần tiền là có thể nhưng lý do nếu không phải tiền thì thật sự không còn gì.

- Vậy nhé ta đi đây...

Cậu nhanh chóng biến mất.

- Bây giờ làm thế nào?

- Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở ngoài cửa. Chuyện này tôi không tin mình thất bại...

Shikamaru nở nụ cười tự tin, cậu đã nhận ra được một vài thứ.... Uzumaki Chikyuu, không tin là không thuyết phục được...

(Đồng nhân Naruto) Naruto, kẻ bị bỏ rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ