Cuộc nói chuyện không vui

1.9K 185 5
                                    

Văn phòng Kazekage, làng Cát, Phong quốc

- Hn, được thôi! Nếu mọi người muốn tôi sẽ giúp.

- Vốn dĩ là cũng không muốn làm phiền, nhưng thật sự là không làm như vậy thì sẽ khó ra mặt giải quyết một số chuyện.

- Tôi hiểu rồi, chắc chắn sẽ không vấn đề.

- Cảm ơn ngươi, Gaara!

Một nhóm người thì thầm thầm, lén lút. Theo nghiên cứu 100% chuẩn bị làm việc xấu :vvv

________________________

- Tại sao chúng ta phải rình như thế này chứ tiên nhân háo sắc. Bọn họ cũng không phải mỹ nữ, ở đây cũng không phải nhà tắm muốn nhìn thì chúng ta cứ bước ra mà nhìn.

Naruto chán ghét nhìn lấy Jiraiya, lão già này chả biết lên cơn gì mà lôi cậu đến bụi cây đề rình mò đám người kia nữa. Phải chi đây là nhà tắm công cộng thì còn hiểu được, đằng này...

- Ngươi quả nhiên vẫn ngu ngốc, ta đây gọi là quan sát, quan sát đó. Thật tình là ta cũng không nỡ để làng bị diệt nhưng ta vẫn muốn xem thử coi bọn chúng có thể hạ mình vì làng không?

Jiraiya không những mắng còn khuyến mãi thêm cả một cái cốc đầu đau điếng.

____________________________

- Biết ngay là không dễ dàng gì! Phiền phức!

Shikamaru chán nản ăn bánh cùng Choji. Đám người còn lại thì thức thời im lặng.

- Tại sao lúc Naruto rời đi các người không cản lại?

Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Nói thật nhé! Tôi cũng không muốn gây chuyện với cậu đâu Sasuke nhưng cậu cũng mặt dày quá nhỉ? Kể cả câu này cũng có thể nói ra được.

Kiba khinh bỉ trả lời. Nguyên một bộ mặt hiện lên vẻ cực kỳ chán ghét.

- Kiba cậu đừng như vậy, dù sao...

- Thế nào? Cậu đau lòng à Sakura! Kiba nói không đúng hay sao? Đúng thật từ lúc còn ở học viện cho đến bây giờ chúng tôi đều không thể so sánh với cậu ta nhất là về phương diện mặt dày và sự khốn nạn!

Hinata lời nói cay nghiệt nhìn lấy hai người  đang quấn lấy nhau chả khác gì tình nhân là mấy.

- Các em ngừng lại đi, đâu phải lúc để cãi nhau!

Kakashi dù muốn giữ hình tượng trưởng bối cũng không thể chịu nổi hoàn cảnh ngột ngạt bây giờ.

- Thật sự thì trong mắt mọi người tôi chỉ là một người tham ăn, sức mạnh kém cỏi. Nhưng tôi thấy về tình người thì mình hơn hạn của cả Sasuke, Sakura và cả thầy nữa đấy Kakashi.

Choji giờ phút này đã đem bịch bánh ăn sạch và bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói chuyện. Tất cả đều tập trung vào cậu.

- Thầy là người có thể giúp lấy Naruto khi làng ra quyết định. Nói gì đi nữa thì tộc Hatake cũng là một trong số các gia tộc có quyền lực trong làng, thầy còn là người dẫn dắt đội 7 nên ít nhiều cao tầng lúc đó sẽ bị đánh động... Nhưng thâỳ đã không làm như vậy...

- Sakura, mình biết lúc đó cậu vì lo lắng cho Sasuke nhưng nổ lực của Naruto là không thể chối bỏ được. Là đồng đội, là bạn bè... Cậu đã từng cảm nhận là đối xử vô cùng quá đáng với Naruto hay chưa?

Ino tiếp lời của Choji nhìn lấy một người bạn từng rất thân...

- Cuối cùng Sasuke, cậu thản nhiên đi theo kẻ thù đánh cho chúng tôi một trận thừa sống thiếu chết. Cậu lúc nào cũng xem thường Naruto cho đến khi nhận ra cậu ấy sắp mạnh hơn mình thì liền tìm cách hạ bệ. Chúng tôi không nói là mình không có lỗi cho sự ra đi của Naruto nhưng lỗi lầm lớn nhất chính là do đội của các người. Bây giờ quay ngược lại cắn chúng tôi, đây là cái khái niệm gì?

Shikamaru chốt lại tất cả. Nhìn đội 7 không hoàn hảo trước mặt mà chán ghét.

- Nếu mọi người quan tâm cậu ấy hơn... Nếu mọi người đặt niềm tin vào cậu ấy... Nếu mọi người không xem cậu ấy là quái vật... THÌ CẬU ẤY ĐÃ CÒN SỐNG.

Hinata hét lên trong nước mắt rồi chạy đi mất...

Tất cả nhìn theo thầm lắc đầu...

- Có lẽ mọi người cần suy nghĩ, chúng tôi cũng không muốn làm phiền nữa... Thứ ngài Jiraiya cần... Có lẽ là một lời xin lỗi từ tận đáy lòng...

Trước khi kéo ba người bạn của mình đi thì Shikamaru cũng để lại một câu. Mong rằng bọn họ có thể hiểu ra...

Còn lại ba người như ba tội đồ đang bị sốc khi nhận lấy những cái quá khứ họ đã làm sai trái đến mức nào...

______________________________

- Ông ngồi đây mà đợi xem kịch của mình đi, tôi không hứng thú.

Naruto đứng dậy, quay đi. Jiraiya cũng không nói gì nữa chỉ nhìn theo hướng của cậu rồi thở dài.

- Thằng nhóc này thật sự quá giống với Minato... Quá giống sự lương thiện...

Jiraiya hiểu rõ Naruto, thằng bé không hận làng đến mức cay nghiệt muốn hủy hoại nó. Thằng bé chỉ đang chờ đợi một thứ gì đó sưởi ấm tâm hồn bị tổn thương của nó mà thôi. Sự lương thiện này giống với Minato trước kia, lương thiện đến ngu ngốc.

- Các người còn không hiểu ư...?

(Đồng nhân Naruto) Naruto, kẻ bị bỏ rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ