Chap 9

764 68 1
                                    

Okay, cậu nghe theo số đông và đồng bọn, nhẹ giọng lên tiếng :

"Em nghĩ là Natalya."

"Được, Natalya viết bản kiểm điểm về hành vi của em đi."

Mọi người đều tròn mắt nhìn người thầy của mình, còn Tulen thì ngủ gà ngủ gật trên vai Murad từ lúc nào không hay, Murad cũng để yên cho cậu dựa.

"Lúc ngủ cũng dễ thương..."

Murad nhẹ vén lọn tóc mái của Tulen lên nhưng nào biết người kai đã tỉnh từ khi thầy Dirak bước vào cùng Quillen rồi.

"Cậu mê tôi rồi chứ gì?"

Lúc này Murad sực tỉnh, anh đỏ mặt ngại ngùng quay sang bên kia làm cậu cười như được mùa.

Nhưng nhìn kĩ thì anh cũng đẹp trai đó chứ? Mắt đẹp, môi đẹp, mũi đẹp, mặt đẹp, thân hình đẹp,...Quá hoàn hảo! Tulen sẽ 'cưa' anh chàng này!

"Cậu tỉnh...từ hồi nào vậy?"

"Lâu rồi, tại tôi làm biếng mở mắt ấy mà!"

Tulen cười cho qua chuyện, mắt hướng về lên thì chẳng hiểu chuyện gì, vội báo tín hiệu cho Enzo và Thorne.

Nếu báo cho Allain thì thằng đần đấy cũng không biết đâu! Đã là đần thì mãi là đần!

Enzo nhìn về phía Tulen, ánh mắt cũng chỉ vụt qua nhẹ rồi ra hiệu sẽ kể lại sau.

Tulen hài lòng gật đầu, Thorne thấy cảnh đó cũng không ra hiệu thêm làm gì, chăm chú nhìn Allain.

Trở về với hiện trường thì Quillen vẫn chưa hiểu chuyện gì, Natalya thì tối sầm mặt, lòng tức giận nghĩ mối thù này nhất định phải trả.

Veres cười khoái chí nhìn thằng bạn ngơ ngơ ngáo ngáo, lâu rồi mới thấy được vẻ mặt đó của nó.

Sinestria thì cười nhẹ nhìn Quillen, xem ra tâm tình cũng đỡ hơn được 1 chút.

"Nhìn thằng ngáo nó kìa!"

Dextra chề môi lắc đầu ngao ngán, thằng này đi xuống phòng y tế bị bà cô Veera cho 1 mũi kim nên ngáo luôn rồi!

Đang ngáo ngơ thì thầy Dirak đột nhiên bước lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần đe dọa.

"Sau này tôi sẽ canh chừng em cho thật kĩ, Quillen ạ. Tan học ở lại gặp tôi."

Nghe xong câu đấy mặt Quillen biến thành trái cà chua, Dirak phì cười khiến mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Bọn người kia cũng chỉ lắc đầu, hôm nay coi bộ cơm chó hường phấn hơi nhiều, ăn đến no căng luôn rồi.

Nhưng hiện tại thầy đang khá mõi chân đấy, mà lại không thích ngồi ở bàn học sinh tí nào.

À há? Có cách rồi, nếu làm vậy sẵn cũng có thể quan sát Quillen...Quan sát rõ tất cả nhất cử nhất động của em ấy!

Nói là làm, thầy Dirak tiến lại bàn giáo viên nhấc bỗng Quillen khiến cậu giật mình nhanh tay ghì chặt vai thầy vì sợ ngã.

"Yên tâm, em không muốn cũng phải muốn!"

"Ha...Hả?"

Chưa kịp định hình thì thầy đã ngồi xuống ghế, đặt Quillen ngồi lên đùi thầy...

Trước cảnh này, cả đám học sinh nữ hú hét rùm lên, đặc biệt là tiếng hét rất nhiệt tình của cô nàng phó học tập Violet.

Đúng lúc đó Zephys lôi Nakroth vào lớp mặc sự vùng vẫy của cậu.

"Chào cả-"

Vừa bước vào được 1 bước, đập vào mắt Zephys là hình ảnh 2 thầy trò đang ngồi lên nhau khiến anh trầm ngâm 1 lúc nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.

"À, chào cả lớp! Cô Sephera nhờ mình và Nakroth nói với mọi người là mai lên phòng thực hành."

"Được rồi, nghe rõ rồi đúng không?"

"Thế xin phép thầy!"

Zephys lịch sự cuối đầu sẵn tay chào cả lớp rồi kéo Nakroth về.

Cô Sephera khá yên tâm khi giao việc này cho Zephys phụ, vì trước đây Nakroth đảm nhiệm việc này nhưng rất nhát, đến lớp còn không dám vào.

Từ khi có Zephys phụ thì công việc rất nhanh hoàn thành, hơn nữa còn rất hiệu quả khiến cô vui mừng gần chết!

"Nakroth này, tớ muốn xem mặt cậu!"

Đang đi lên phía trước thì Zephys dừng lại làm Nakroth đập mặt vào lưng anh 1 cú đau điếng.

"Ơ...Mình xin lỗi! Cậu có sao không?"

"Khô...Không, mà cậu vừa nói gì thế?"

"Mình muốn xem mặt của Nakroth!"

Sau khi nghe xong, cố gắng trấn an bản thân, Nakroth lắc đầu lia lịa khiến Zephys khó hiểu.

Mặt mình thì có gì phải che?

Nakroth hoảng loạn vô cùng, chân run run như muốn chạy đi, rất may Zephys đã ghì eo Nakroth kịp khiến cho cậu không chạy đi được.

Lật mặt cậu đối diện mặt mình, Zephys cảm nhận được đôi mắt của Nakroth đang rất sợ anh.

"Tôi...Tôi xấu...xấu lắm!"

"Không cần phải che đâu, tớ hứa không chê cậu!"

Nakroth cứ lấy tay che đậy khiến Zephys tò mò hơn, anh dùng chiếc cà vạt thắc trên cổ giữ tay Nakroth lại, tay kia ôm eo cậu.

Sau khi trói xong, Nakroth rơi vài giọt nước mắt khiến Zephys có chút không nở nhưng sự tò mò làm anh không ngừng lại được.

Anh đưa tay giựt khẩu trang trên mặt cậu ra, vén tóc mái đã dài huốt mắt của Nakroth lên.

Zephys ngạc nhiên nhìn Nakroth, không xấu, không hề xấu ngược lại còn rất đẹp!

Đôi mắt đỏ huyết đang ngập nước, đôi môi mỏng nhẹ mím lại cùng chiếc mũi rất vừa vặn tạo nên gương mặt đẹp không tì vết.

"H...Hức..."

"Nakroth, cậu biết không? Cậu thật sự rất đẹp!"

"Hức...Nói dối..."

"Thật, cậu rất đẹp! Có cần mình miêu tả từng chi tiết không?"

Nakroth nghe vậy thì thất thần nhìn Zephys, nước mắt ngưng chảy nhưng còn đọng chút trên khóe mắt làm anh không nhịn được chợt kề môi liếm lấy nó.

Nakroth giật bắn mình vội cử động tay, mỗi tội tay dang bị trói thì động kiểu gì?

"Cậu thật sự rất đẹp..."

Zephys hơi tự nhiên thì thần vào tai Nakroth rồi ôm eo cậu kéo dậy với mắt kinh ngạc của Nakroth.

"Xin...Xin lỗi nhé! Vừa nãy tôi không kìm được, cậu đẹp quá."

"Ưm...Ừm..."

Nói rồi anh đưa tay gãi đầu, chỉnh sửa lại trang phục rồi lại dắt Nakroth về lớp nhưng lòng không ngừng nghĩ về cậu.

Thích người ta mất rồi còn đâu!

--Hết Chap 9--

















Mãi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ