CHƯƠNG 2 : HotVTeen & giấc mơ ca sĩ

19 0 0
                                    

(GHI LẠI THEO LỜI KỂ CỦA WANBI TUẤN ANH)

"Tôi hiểu, tính cách của mình không phù hợp với những công ty đào tạo ca sĩ độc quyền. Tôi quyết định sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình..."

Nghỉ ngơi được vài tháng, tôi bắt đầu thấy chán khi bạn bè xung quanh đều bận bịu với chương trình năm nhất Đại học, còn mình thì rảnh quá.

Nhưng may mắn là tôi vẫn nhận được nhiều lời mời chụp hình, quay quảng cáo nên không có thời gian để chán lâu. Có lần, sau khi đóng một đoạn phim quảng cáo nước hoa chung với Tóc Tiên (tôi với cô này có duyên thiệt!), tôi nhận được thù lao 10 triệu đồng, một số tiền quá lớn với tôi lúc đó. Tôi hí hửng lắm, và cảm thấy có chút tự hào là mình bắt đầu có thể tự kiếm tiền lo cho bản thân. Nhưng tôi vẫn thấy mình không thích công việc này lắm, bởi ý nghĩ công việc người mẫu ảnh không thể theo mình lâu dài được, càng không phải là nghề nghiệp mà mình có thể theo đuổi cả đời.

Ngược lại, tôi càng ngày càng có nhiều cảm xúc với âm nhạc. Thời đó đang rộ lên phong trào tự làm CD nhạc của riêng mình tại những phòng thu phục vụ cho đối tượng học sinh thích ca hát. Tôi và hai cô bạn thân Bình, Linh vẫn thường ăn dầm nằm dề tại phòng thu M-Studio của một người anh trong nhóm để... tập tành làm ca sĩ. Lúc đó, tôi mê nghe nhạc Hoa (nhất là nhạc của Tạ Đình Phong và Dương Thiên Hoa) nên thường tự táy máy viết lời Việt để thu. Bạn bè nghe xong cũng hay khen lời tôi viết hay, có ý nghĩa (không biết khen thật lòng hay đãi bôi nữa!). Dĩ nhiên là tôi sướng lắm nên tiếp tục tự sáng tác ca khúc cho riêng mình, nhưng chưa dám khoe với ai.

Năm đó, tờ VTM tổ chức cuộc thi HotVTeen năm đầu tiên, một người anh quen của tôi là anh Tùng Leo rủ rê tôi và Diệu Bình tham gia. Tôi cũng đắn đo, vì số tôi có vẻ không may mắn với chuyện thi cử lắm. Hồi thi Hát Với Chú Ve Con hay Tuổi Đời Mênh Mông, đội của tôi cũng chỉ đoạt giải 3 là cao nhất. Năm 2005, một người bạn gửi hình của tôi tham dự cuộc thi Diễn viên Điện ảnh Triển Vọng qua ảnh, tôi cũng chỉ giành được giải Thí sinh Ấn tượng.

Anh Tùng Leo thuyết phục mấy lần, tôi bèn tham gia cho vui. Trong phần thi năng khiếu, tôi quyết định khoe ca khúc đầu tay của mình sáng tác - Cho Em. Bài hát này tôi sáng tác cho những em bé mồ côi, phải vất vả mưu sinh hàng ngày trên đường (nhưng sau này vẫn có nhiều người hiểu lầm tôi viết ca khúc đó về tình yêu). May mắn sao, tôi giành được danh hiệu HotVTeen tháng 4 năm đó...

"Gia đình HotVTeen" thật sự có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn này của cuộc đời tôi. Những lần sinh hoạt, tập luyện chung, những buổi đi từ thiện hay đơn giản là những lần đi chơi cùng nhau... đã mang lại cho tôi nhiều người bạn mới, nhiều trải nghiệm mà tôi chưa từng trải qua trong cuộc sống. Tuy trong vòng thi năm, tôi chỉ giành được giải phụ là HotVTeen Ứng xử hay nhất (tôi đã nói mình không có duyên với thi cử lắm mà!), nhưng sân chơi này mãi mãi là ký ức đẹp cho lứa tuổi 18,19 mà tôi luôn cảm thấy rất ấm áp mỗi khi nghĩ về. Cuộc thi này cũng đã giúp tôi chạm ngõ nghệ thuật, và giúp tôi xác định được đam mê thật sự của mình là âm nhạc.

Sau khi giới thiệu ca khúc Cho Em trên blog của mình (với mục đích khoe sản phẩm đầu tay là chủ yếu), tôi không ngờ là nó lại được mọi người yêu thích một cách cuồng nhiệt như vậy. Tôi bắt đầu được mời đi biểu diễn giao lưu ở vài trường trung học, chỉ với "bài tủ" duy nhất này. Nhiều bạn trẻ còn tự thành lập fan-club cho tôi khiến tôi hơi choáng ngợp một tí. Ơ, thì ra mình bắt đầu "nổi tiếng" rồi sao?

Cái cảm giác đột nhiên được đám đông chú ý, tung hô vừa rất ngọt ngào nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nó dễ khiến mình ảo tưởng, khiến mình mất ý thức tự nhận biết khả năng thật sự của mình. Nhưng may mắn là bên cạnh tôi lúc nào cũng có những người bạn thân luôn "tạt nước lạnh vào mặt" để tôi tỉnh táo. Thật sự, càng đứng hát trên sân khấu, tôi càng cảm nhận được đây đúng là nơi mình thuộc về, là con đường mà mình phải đi. Nhưng tôi vẫn băn khoăn: hát chơi chơi thì được, nhưng liệu mình có đủ khả năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không? Tôi biết mình không có giọng hát xuất sắc, ngoại hình cũng chỉ được cái cao ráo, sáng sủa. Và hiểu mình còn cần phải học hỏi thêm nhiều thứ nếu muốn trở thành ca sĩ. Tóm lại, cảm giác giống như phát hiện ra mình thích một cô gái đẹp, nhưng không biết mình có phù hợp với cô ấy hay không, và phải bắt đầu chinh phục cô ấy từ đâu...

Trong lúc tôi đang hoang mang chưa biết bước chân vào con đường ca hát thế nào thì một cơ hội nữa lại đến với tôi. Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của một công ty giải trí mời đến gặp quản lý của nhóm 183Club (một nhóm nhạc Đài Loan), khi đó đang biểu diễn tại Việt Nam. Ông bầu này đang muốn hợp tác với công ty đó để đào tạo một nhóm nhạc thần tượng theo mô hình của 183Club. Tôi cũng hơi tò mò nên nhờ anh Chuột đi chung với mình đến buổi gặp này. Tôi nhớ lần đó còn có người mẫu Vĩnh Thụy và vài hotboy khác. Nghe người này vẽ vời về tương lai của nhóm nhạc, về cơ hội phát triển..., tôi thấy khá hoành tráng nhưng vẫn có điều gì đó lăn tăn trong lòng. Thiệt tình là họ càng nói, tôi càng không tin tưởng vào tính khả thi của dự án, nên quyết định từ chối cơ hội này ngay hôm đó.

Tôi hiểu, tính cách của mình không phù hợp với những công ty đào tạo ca sĩ độc quyền. Tôi quyết định sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình. Lúc này, tôi đã bắt đầu được mời đi hát thường xuyên hơn, và cũng có thêm vài ca khúc do tôi tự sáng tác hoặc viết lời Việt như Từng ngày qua, Dạ khúc... Nhiều bạn bè biết tôi có ý định đi hát nghiêm túc thì ủng hộ nhiệt tình, người thì nghi ngờ, người lại tỏ ý... coi thường. Tôi kể với anh Chuột về tâm trạng hoang mang của mình, về nỗi ấm ức khi bị người khác coi thường. Anh động viên tôi, rồi bất ngờ nói: "Được rồi, anh sẽ làm quản lý cho em. Anh sẽ cho mọi người thấy là em hoàn toàn đủ khả năng để nổi tiếng và thành công, chỉ cần em cho anh thấy được sự đam mê thật sự của em với nghề ca sĩ". Tôi rất bất ngờ trước quyết định của anh Chuột, dù trước giờ cũng có nhiều ca sĩ trẻ nhờ anh làm quản lý nhưng anh không đồng ý. Tôi như trút được một gánh nặng trong lòng, vì dù gì làm việc với một người quen và hiểu mình tốt hơn nhiều so với làm ca sĩ độc quyền cho một công ty xa lạ. Nhưng điều khiến tôi vui hơn cả là cảm giác có một người nào đó tin tưởng mình trong lúc mình mất lòng tin nhất. Ba mẹ tôi không nói gì về quyết định của hai anh em, dù tôi hiểu trong lòng hai người cũng không mấy tin tưởng về con đường ca hát của tôi.

Từ ngày đầu tiên hai anh em chính thức làm việc với nhau, anh Chuột đã nói với tôi: "Anh em mình không cần ký hợp đồng gì cả. Anh sẽ giúp em cho tới lúc nào em cảm thấy mình có thể tự thân vận động thì em cứ làm tiếp một mình!". Suốt hơn nửa năm sau đó, anh không đưa ra bất kì chiến lược nào cho con đường ca hát của tôi, chỉ thỉnh thoảng nhận show diễn và cho tôi thu âm ca khúc mới. Tôi biết anh Tùng vẫn đang thử thách xem tôi có thật sự đam mê ca hát không? Nhưng thú thật, cũng có đôi lúc tôi cảm thấy hơi chán nản, cũng không biết phải làm sao để chứng minh niềm đam mê của mình.

Tôi vẫn kiên nhẫn học luyện thanh, vũ đạo và tập tành sáng tác thêm ca khúc để chờ ngày được ra mắt... 

Tự truyện WanBi Tuấn Anh "Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ