Anh đọc ở đâu đó: "Bạn bè tốt là những người thân mà Thượng Đế quên gửi họ đến chung nhà với bạn". Nếu vậy, chúng ta có khác gì người thân, em nhỉ? Là anh, là Mèo, là Katt, là Sky..., bao nhiêu lâu rồi vẫn luôn ở nhà em để lúc nào cũng ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Là vợ chồng Minh-Hiền, là Leo, là Linh, là Bình, là Quang, là Châu..., hễ có bất kỳ chuyện gì là luôn sẵn sàng có mặt. Người ngoài không hiểu, và cũng chẳng thể xác định được quan hệ của chúng ta là gì. Nhưng có hề gì, mọi quan hệ trong cuộc sống này chỉ có thể đong đo bằng tình cảm, bằng những điều chúng ta làm cho nhau chứ đâu cần phải định danh?
Sau khi chúng ta cùng vượt qua từng sóng gió, lần nào em cũng nói: "May mà có anh và mọi người, nếu không em chẳng biết phải làm sao...". Chẳng sao cả em à, nếu không có anh, không có mọi người thì vẫn sẽ có những người bạn khác sẵn sàng sát cánh cùng em. Ai cũng nói em có cung bạn bè, và là người được sinh ra không phải để cô độc. Em luôn vì bạn bè, thì bạn bè cũng sẽ luôn sống vì em...
Bi không thể sống một mình. Bất kể lúc nào, bên cạnh em cũng phải có ai đó. Chuyện phải lủi thủi một mình với Bi dường như là một cực hình mà những người không-thích-bị-ai-làm-phiền như tôi không thể nào hiểu được. Nếu không có người tự nguyện đi cùng, Bi sẽ mè nheo cho đến khi người em muốn đi chung đồng ý mới thôi. Miễn-cưỡng-một-cách-tự-nguyện. Và Bi sẽ có cách khiến cho người đi chung với mình cảm thấy vui.
Ai cũng thấy ngộ, là một người thân thiện như Bi, nổi tiếng như Bi lại là người không có nhiều bạn, vì em chẳng có tính quảng giao nên thân thiết nhất chỉ có nhóm bạn chơi chung với em từ năm học cấp 2. Bi có nhiều bạn bè tốt trong giới nghệ thuật, rất hợp tính, cũng rất thương nhau, nhưng đó là tình đồng nghiệp thân thiết hơn là những tình bạn thật sự. Bạn thân, theo suy nghĩ của Bi là không đề phòng nhau, có thể ngồi tếu táo với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, thậm chí... chửi tục một tí mà không cần giữ kẽ. Và phải gặp nhau hàng ngày, như một gia đình.
Bi có hai cô bạn thân từ hồi em còn học cấp 2 tên Bình và Linh, chơi thân theo kiểu thoải mái mày tao, từ lúc còn là những cô cậu học trò loắt choắt cho đến khi mỗi người đều có công việc, con đường riêng. Sau này, có thêm Mino, Bi lớn, Quang, Leo, Mèo, Sky, Katt và tôi, thỉnh thoảng có thêm vài gương mặt cũng là những người bạn của Bi nhập hội. Cả đám tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, nhưng vẫn duy trì được thói quen gặp nhau hàng ngày suốt thời gian dài, đôi khi chỉ để tếu táo vài câu.
Trong nhóm bạn này, Bi là mắt xích quan trọng nhất để kết nối mọi người, để mọi người dù có đi đâu, làm gì thì cũng vẫn luôn nhớ về nhau. Thời chưa làm ca sĩ, tối nào em cũng là người chủ động hẹn hò mọi người, chủ động chọn chỗ gặp nhau. Không được thiếu một ai... Đôi lần Bi giận dỗi: "Em không rủ mọi người thì cũng chẳng ai chịu rủ rê gì hết!". Nhưng rồi chiều hôm sau lại tíu tít điện thoại cho người này người kia, quên sạch mình từng giận hờn. Sau này, đi diễn nhiều, thời gian Bi rong ruổi tỉnh này tỉnh kia nhiều hơn ở Sài Gòn. Lúc thưa show, Bi vẫn giữ thói quen phải tụ họp đủ mọi người để cùng đi ăn, đi xem phim, xem kịch... Từ khi còn mặc quần lửng áo thun chạy xe long nhong trên đường cho đến khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng hơn, Bi vẫn là cậu bé tếu táo trong mắt mọi người, chẳng có gì thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự truyện WanBi Tuấn Anh "Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc"
Storie d'amoreĐây là tự truyện kể về sự nghiệp cũng như quãng thời gian chạy chữa căn bệnh u tuyến yên của ca sĩ WanBi Tuấn Anh. Tự truyện được Lý Minh Tùng - nhà báo cũng như quản lý cũ của anh chắp bút viết