Lúc Jihyo vào lớp chỗ của cô đã bị Eun Hye giành mất, Jihyo mang cặp đặt lên chỗ Eun Hye, sau đó cúi mặt xuống bàn ngủ trước giờ vào học.
Chuông reo, Jong Kook nhìn quanh một lượt mới thấy Jihyo đang ngủ ở chỗ Eun Hye. "Này Jihyo!!" Jong Kook ngồi tại chỗ lớn tiếng gọi nhưng cô vẫn không dậy.
"Jihyo, Jihyo, dậy đi" Gary bàn trên lúc này cũng quay xuống kêu Jihyo, nhưng cô nàng chỉ ôm cặp quay mặt chỗ khác ngủ tiếp.
Thầy giáo bước vào, Jong Kook rối đến độ muốn chạy lại chỗ Jihyo để lôi cô đứng dậy, nhưng anh đã chậm một bước.Thầy vừa bước vào lớp đã thấy Jihyo ngủ trong lớp, ông gõ thước mạnh lên bàn.
Cô vẫn không dậy nỗi.
"Trò Jihyo!!!" Ông đập thước lên bàn Jihyo nằm, Jihyo hoảng hồn thức giấc.
"Dạ" Jihyo đứng bật dậy, đầu tóc do hất lên mà thành một mớ hỗn loạn.
Cô rất dễ ngủ, chỉ cần có chỗ dựa vào cô liền có thể ngủ. Jong Kook thường trêu cô là heo vì cứ ăn rồi lại ngủ, hôm nay cô lại gây họa vì sự mê ngủ của mình.
Thầy phạt cô đứng ngoài lớp học, Jong Kook lo lắng nhìn cô, "Dạ thưa thầy, là tại em ấy bệnh nên mới ngủ như vậy". Rốt cuộc anh cũng không nhịn nỗi mà đứng lên.
"Thật không?" Thầy giáo nhìn học trò mình thích nhất, Kim Jong Kook, cậu ấy chính là đứa học trò ông tâm đắc nhất, là một người có tiềm năng nhất trong những người mà ông đã từng dạy bảo. Đó là lý do ông lúc nào cũng thiên vị cậu, Jihyo tuy có thông minh hơn nhưng ông vẫn thích sự ngoan ngoãn từ Jong Kook. Tuy vẻ ngoài như vậy nhưng ông lại tin rằng, cậu, vốn không phải là người lúc nào cũng tuân thủ phép tắc. Cũng như lúc này đây ông đã biết cậu nói dối cho em mình.
"Nếu là vậy thì Jihyo em xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi" Thầy nói rồi lại bắt đầu bài giảng của mình, Jihyo dạ một tiếng rồi ôm cặp bước ra ngoài.
Nằm trong phòng y tế rất không thoải mái, mùi thuốc sát trùng ở đây cũng giống như ở bệnh viện, cô rất ghét bệnh viện. Từ nhỏ cô đã phải thường xuyên nằm viện vì cơ thể cô rất hay bệnh, thế nên cô tập võ và cả boxing, bơi lội, mỗi môn thể thao một chút để rèn luyện cơ thể.
Y tá ở phòng y tế này rất hiền và tâm lí, lúc này đây Jihyo đang nằm trên giường trắng đặt ở giữa phòng y tế nhìn cô Park Min Young đang ghi tên thuốc vào sổ. Jihyo nghịch điện thoại trong tay, lơ đễnh nói, "Chị này, em hỏi một chuyện được không?".
Sỡ dĩ Jihyo kêu bằng chị cũng bởi vì Park Min Young còn rất trẻ, hai người cũng hay trò chuyện qua điện thoại với nhau nên Jihyo luôn coi cô Park là bạn của mình.
"Sao thế?" Park Min Young buông viết xuống, xoay ghế nhìn Jihyo.
"Nếu em khó chịu khi anh trai ngồi nói chuyện với cô gái khác thì có phải không bình thường không ạ?" Jihyo bật dậy hỏi cô Park, cô cũng thấy bản thân mình rất kì lạ khi cảm giác khó chịu cứ tràn ngập trong cô. Cô cứ thử lí giải nhưng kết quả vẫn không hiểu cảm giác đó là gì.
"Ngốc ghê, anh trai của em có người yêu đương nhiên là em phải như vậy rồi, cái này gọi là ghen tị đấy, ngày còn nhỏ chị cũng thế, haha, nghĩ lại ngày trước mình trẻ con ghê, còn ghét chị dâu vì chị đã giành anh trai của mình" cô Park cười đến chảy nước mắt, "Em biết chị làm gì không, chị đổ nước vào giường rồi nói là chị dâu tè dầm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Em là của anh
Fanfiction" Chúng ta không thể nào đến bên nhau được " Jihyo hét lên với Jong Kook . " Em đừng đi được không ? Không yêu nhau cũng được , em đừng đi , xin em " Jong Kook ôm chặt lấy người đang muốn rời khỏi . " Em là em gái của anh , xin anh tỉnh táo lại đ...