Chap 4 - End

3.5K 108 8
                                    

Jihyo để xe máy của mình trước cổng nhà, hôm nay tiết học của cô rất vui, thầy Jae Suk rất vui tính làm cô đến lúc về nhà vẫn nhớ bài giảng. Cô khóa cổ xe máy, trước lúc về nhà cô có vào siêu thị mua một vài thứ về nấu ăn, anh Jong Kook chắc hẳn là rất nhớ những món mẹ nấu thế nên hôm nay cô quyết định nấu những món mà mẹ thường làm.

"Jong Kookie" Cô đặt đôi giày cao gót vào kệ.

Sau bữa say sỉn ấy Jong Kook có vẻ như không còn nhớ gì cả, thế nên cô cũng giả vờ mình cũng chưa từng nghe những lời anh từng nói. Quyết định vẫn là cô em gái bướng bỉnh của anh như trước.

"Về sớm thế Jihyo" Jong Kook có vẻ lúng túng trước cô, Jihyo nhíu mày, anh làm sai gì sao mà lại có thái độ này?.Cô còn nhớ khi hai người còn nhỏ có một lần Jong Kook làm mất con búp bê đẹp nhất của cô, thái độ của anh cũng lúng túng như bây giờ.

 "Anh làm gì có lỗi với em sao?"

Jihyo mỉm cười bỏ mặc Jong Kook đi vào bếp, lúc bước vào bếp cô phát hiện trong nhà không hẳn có hai anh em cô, cô ấy có mái tóc xoăn thời thượng, tạp dề trên người cô như khiến cô trông đẹp hơn, giống như một người phụ nữ đang nấu cơm cho chồng mình, bằng tất cả tình yêu!..

"A, thì ra là dẫn bạn gái về nhà, tại sao không nói sớm chứ, cái anh này" Jihyo thúc vào cánh tay Jong Kook.Những từ đó thoát ra từ miệng cô đầy chua xót, giả dối như vậy, cô còn cười, cười để chứng minh cô không hề để tâm đến chuyện này.

"Mình là Hwang Min Young, bạn là em gái Kookie đúng không?"

Cô gái ấy mỉm cười với cô, khuôn mặt cô ấy thánh thiện như chính giọng nói của cô ấy. Sẽ là một người vợ rất tốt, rất phù hợp với anh mình, Jihyo nhủ thầm trong lòng. Thế nhưng trái tim cô lại không nghe lời cô, cảm giác cay xè trên mắt khiến nước mắt cô chực trào. Cô đi nhanh về phía tủ lạnh lấy một chai nước ra uống, điều này làm cô có thể cầm cự không khóc được một lúc.  

"Hais, hai người ở lại chơi một lúc đi, em có công chuyện rồi" Jihyo cười với Min Young, nụ cười méo xệch trong gượng gạo vô cùng, "Lần tới gặp nhé!".

Jong Kook im lặng nhìn Jihyo, Min Young là bạn gái anh, anh là một thằng tồi khi muốn dùng cô gái khác để quên đi tình yêu tuyệt vọng của mình. Nhìn vào đôi mắt ngập nước mắt ấy anh lại tự huyễn hoặc bản thân rằng Jihyo yêu anh, anh quyết định im lặng nhìn cô bỏ ra cửa, nhìn đôi vai nhỏ của cô như run run trái tim anh cũng đau đớn không kém. Tại sao lại làm cho anh có cảm giác rằng cô yêu anh rồi lại lạnh lùng đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô chứ?. Jong Kook muốn hét lên, muốn hỏi rõ ràng cho ra lẽ.

Jihyo đi được một lúc Min Young cũng về nhà mình. Lúc này Jihyo đang lang thang ở công viên ở sau nhà, nhìn từng đôi nắm tay nhau đi qua cô, cô cảm thấy ganh tị, thật sự rất ganh tị. Cô yêu anh, yêu bờ vai, ánh mắt anh, đã rất lâu trước đó đã yêu anh. Tình yêu của cô giấu sau ánh mắt cô nhìn anh, giấu sau từng cái ôm khi anh ngủ say, giấu sau những nụ cười hạnh phúc.

Lúc cô biết anh cũng yêu mình là lúc anh hôn cô, đêm đó bệnh viện không còn đáng sợ như trước nữa vì đã có anh. Làn môi ấm áp ấy làm cô rung động, cô sợ mình sẽ mở mắt dậy và đáp trả anh nên cô đã nhắm chặt mắt, mặc cho hàng mi mình rung, mặc cho trái tim đập loạn. Cảm giác tội lỗi đầy ắp trong cô.

[Spartace Couple][Shortfic] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ