Sau tối hôm đó điều Jong Kook lo sợ nhất là liệu Jihyo có biết được nụ hôn ấy không, bởi vì anh nhận thấy Jihyo trở nên rất khác thường. Jihyo thường xuyên ra ngoài hơn, có những lần anh bắt gặp cô suy tư điều gì đó, đôi mắt hoe hoe đỏ ấy như đâm vào trái tim anh, đau đớn đến mức anh muốn trốn chạy khỏi cô.
Jong Kook dành một phần thời gian của mình để đến phòng tập thể hình bởi anh không muốn Jihyo lại một lần nữa chịu tổn thương vì anh, từ nay người bảo vệ cô chính là anh. Bà Kim cũng thắc mắc vì sao Jihyo lại thường xuyên đi ra ngoài, bà bảo Jong Kook len lén dõi theo Jihyo.
Hôm nay cũng thế, Jong Kook đang ngồi học bài thì Jihyo lại ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi, Jong Kook buông sách xuống, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô, "Lại đi đâu vậy Jihyo?".
"À, em có hẹn đi chơi với bạn" Jihyo vừa buộc tóc vừa nói.
Jong Kook cảm thấy tim mình đập thật nhanh, có cảm giác sợ hãi len lỏi trong tim anh, Jihyo đã có người yêu?. Lòng Jong Kook nôn nao không kìm xuống được. Sau khi Jihyo ra khỏi nhà anh liền bám theo, Jihyo bắt một chiếc taxi đi đến quán cà phê Dream, một quán cà phê kín đáo gần nhà.
"Một Americano, cảm ơn" Jihyo đưa thực đơn cho bồi bàn.
Jong Kook thuận lợi ngồi sau lưng cô, anh cũng chọn cho mình một cốc Americano. Đợi một lúc anh thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, lúc bà để đôi mắt kính che đi nửa gương mặt xuống anh bỗng thấy ngây người. Gương mặt thanh thoát, từng đường nét trên mặt đều thể hiện sự cao sang của bà, nâng tay nhấc chân đều như đã tập qua rất nhiều lần.
Hai người thì thầm to nhỏ điều gì đó mà anh không biết được, một lúc sau bà ấy bật khóc, anh rất muốn biết đã có chuyện gì nhưng những bản nhạc nhẹ, những cây cảnh trong quán đã che tầm nhìn của anh. Một lúc sau Jihyo bỏ về, người phụ nữ ấy cũng bỏ theo sau.
"Anh gì ơi... !" Jong Kook gọi anh bồi bàn gần mình nhất.
"Có gì ạ, thưa quý khách"
"Cô gái đó, cái cô uống Americano ấy có hay đến đây không?" Jong Kook chỉ về bàn mà Jihyo mới vừa đứng dậy.
Anh bồi bàn cười ra vẻ hiểu ý Jong Kook, "Cô ấy đến đây để gặp người phụ nữ đó mới mấy tuần thôi, có vẻ là cô ấy chưa có bạn trai đâu, anh cố lên!" Nói rồi vỗ vai Jong Kook một cái mới rời đi.
Jong Kook đi về với rất nhiều nghi hoặc, anh không biết giữa họ có vấn đề gì nhưng chỉ cần biết Jihyo không có người yêu anh liền cảm thấy nhẹ nhõm. Jong Kook quyết định không nói việc này với bố mẹ.
Ngày thi đại học đến ngày một gần, Jong Kook vẫn dành ra một ít thời gian để tập thể hình, anh cảm thấy rất tốt nếu bỏ thời gian ở phòng tập vì lúc đó anh hoàn toàn bận rộn, không còn thời gian nhớ đến Jihyo - em gái bé bỏng của anh. Cảm giác tội lỗi càng tăng khi anh luôn muốn một lần nữa được hôn lên đôi môi hồng ấy, một lần nữa cảm nhận mật ngọt từ Jihyo, anh đã phải tự nhủ thầm với mình hàng trăm hàng ngàn lần là không thể, nhưng trái tim khiến anh vẫn muốn tiến tới ôm và hôn Jihyo thật sâu.
Ngày có kết quả thi đại học, cả anh và Jihyo đều đậu chung một trường, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức để thi vào trường công này trong khi Jihyo ngày nào cũng thong thả mà vẫn vào được. Điều anh hài lòng nhất về Jihyo đó chính là cô có khả năng tiếp thu bài học cao, nhưng Jihyo cũng có khuyết điểm đó chính là Anh Ngữ, nghe nói đọc viết cô đều tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Em là của anh
Fanfiction" Chúng ta không thể nào đến bên nhau được " Jihyo hét lên với Jong Kook . " Em đừng đi được không ? Không yêu nhau cũng được , em đừng đi , xin em " Jong Kook ôm chặt lấy người đang muốn rời khỏi . " Em là em gái của anh , xin anh tỉnh táo lại đ...