Part I: Cuộc đời cô đơn đã biết yêu

1.1K 51 2
                                    

Twoshot: Lặng lẽ (Part I: Cuộc đời cô độc đã biết yêu)

Author: Jasmine (Yul)

Paring: Markson

Note: Fic này có 2 phiên bản dành cho 2couple là 2Jae và Markson J Vì vậy nếu như reader thấy một fic giống hệt cùng tên, cùng nội dung, poster không khác nhau là mấy thì cũng đừng thắc mắc nhé. :v Cùng là do mình au viết ra thôi. Bởi vì đều yêu thương cả 2 “gia đình hạnh phúc” này nên mình muốn dành ý tưởng của mình cho cả hai. Mong các bạn đón đọc. Xin cảm ơn.

Summary:

Như một cơn gió mang đầy hương thơm và sự cuốn hút..Em thoảng qua trong cuộc đời cô độc dài đằng đẵng của tôi mà không một lần trở lại.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Part I: Cuộc đời cô đơn đã biết yêu

Một chiếc bóng mờ mờ loạng choạng trong đêm. Giữa đợt bão tuyết đang không ngừng ập xuống, ào ạt, liên miên không dứt, con sói xám cô độc, kiêu hãnh ngày nào lại trở nên thật yếu ớt, thê thảm. Từng bước chân lê lết trên nền tuyết trắng xóa, lạnh băng, mênh mông choáng ngợp. Cơ thể nặng nề lại trở nên nhẹ hẫng trực gục xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt của nó đục ngàu vì cơn đói đang quằn quại hạnh hạ suốt ba ngày qua. Nó ngừng bước, chân trước hời hợt đào đào lớp tuyết dày đông đặc. Dường như phải rất vất vả nó mới đào được một vũng nhỏ. Nó sục mõm xuống hố đó, lạo xạo nhai những hạt tuyết lạnh giá trong miệng rồi lại lần lần từng bước đi xuyên thẳng vào bóng đêm vô tận trước mắt.

Nó đi vật vờ trong vô định. Biết rằng cái chết đang đợi nó, ở rất gần thôi nhưng niềm kiêu hãnh tung hoành cả cuộc đời đang chỉ mới bắt đầu đầy hung hăng nhiệt huyết không cho phép nó dừng bước và chết ở một xó xỉnh nào. Nó vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng níu kéo sự sống cô độc bằng cách tìm kiếm những sinh vật đã bị chết vùi trong tuyết trắng.

Những giác quan của nó dù có nhạy bén đến mức nào cũng đã giảm đi vài phần vì thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết dày đặc và cơ thể đang suy kiệt này. Khứu giác là thứ duy nhất giúp nó có thể tìm kiếm mồi trong màn đêm khi mắt đã mờ dần. Nó cố gắng đánh hơi khi từng đợt gió lạnh buốt lúc khô hanh, lúc ẩm ướt ập vào thân nó xối xả. Nó chỉ thấy mùi tuyết, đúng hơn là không ngửi thấy gì. Những sinh vật chết cũng sẽ không bốc mùi vì được ướp lạnh hoặc đã bị lớp tuyết dày vùi lên đóng đá. Đó là lí do tại sao nó không có thức ăn.

 Con sói xám trực gục xuống và bỏ dở quãng đường dài phía trước. Ý chí của nó không cho phép nhưng cơ thể ấy đã cứng đờ. Bỗng nhiên mắt nó sáng lên, cả thân vực dậy, tai vểnh lên nghe ngóng. Nó đã ngửi thấy… đó là lí do mọi sức lực cuối cùng trong nó như dồn hết cho một lần gắng gượng để tìm con mồi. Nó bắt đầu lần mò theo những gì nó đã cảm nhận được. Mùi vị của thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Lặng lẽ - JackMark Got7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ