Part II: Chỉ một lần..tôi sẽ theo em

706 43 9
                                    

Part II: Chưa kịp giữ lấy đã vội bay

 

-          Anh.. Con sói đấy thật sự không phải của anh sao? – Mark ngờ vực.

Jackson ấn cậu ngồi xuống trên một tảng đá băng lớn ngoài cửa hang. Lò đốt hồng rực hun lên thứ thịt thơm phức bốc hơi trong không khí lạnh. Cảm giác hơi nhiệt từ cơ thể của anh vừa buông cậu ra còn chưa nguôi đã nhận ngay sự ấm áp từ ngọn lửa đang cháy khiến má cậu ửng hồng. Jackson ngồi quỳ một gối bên cạnh đống lửa, tay lật qua lật lại xiên thịt lớn, mắt phản chiếu ánh sáng rực hồng, nụ cười ngại ngùng thoáng hiện trên môi khiến anh tỏa ra một thứ mê lực làm lòng cậu trở nên nặng nề.

-          Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao?

Giọng nói nhẹ hẫng như chân thật lại như giễu cợt của anh càng khiến cậu thấp thỏm. Anh nói dứt lời còn quay sang nhìn cậu và nở nụ cười nhếch một bên môi. Trông anh vừa nguy hiểm, vừa rất mê hoặc. Mark nuốt ực miếng nước bọt nghẹn ở cổ vào trong:

-          Vậy thì cái khăn đó anh lấy ở đâu?

Cậu chỉ chiếc khăn trên cổ anh. Anh lại cười và gỡ nó ra. Người con trai này, trong khi mới gặp chẳng được bao lâu mà cậu chỉ toàn thấy anh cười. Anh nhìn cậu và cười đầy ấm áp. Sao vậy nhỉ? Cảm giác như anh – một người lạ mà lại luôn trao cho cậu sự thân thuộc, gần gũi, yêu thương. Cậu lại thấy ngại ngùng và bối rối.

-          Mark!

Cậu giật mình. Anh vừa gọi tên cậu vô cùng thân mật. Ngước mắt lên nhìn anh mà trái tim bỗng rộn lên cảm giác khó tả. “Mark! Mày bị làm sao vậy?” Cậu tự trấn tĩnh chính bản thân mình nhưng đôi mắt cậu lại không thể rời khỏi nụ cười và đôi mắt sâu thẳm của anh.

-          Cậu nói thứ này hả? – Jackson giơ khăn ra trước mặt cậu.

-          Cái đó..cái đó của tôi. – Cậu ấp úng.

-          Tôi nhặt được. – Anh thản nhiên nói.

-          À..ừm.. – Trong lòng cậu có gì đó hụt hẫng. Cậu đang mong chờ điều gì sao? Không! Chỉ là cảm giác thôi.

-          Tôi có thể giữ lại nó không?

Cậu ngơ ngác trước câu nói của anh. Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ trả lại nó cho cậu. Mà anh đã mở lời như vậy thì cậu sao dám từ chối. Dù sao anh cũng là ân nhân của cậu. Cậu định trả lời nhưng anh lại nhanh hơn, vì thấy cậu ngập ngừng nên anh đã vội vàng nói trước:

-          Cứ vậy nhé! – Anh đặt vào tay cậu một xiên thịt nữa và vỗ vỗ vai cậu.

Có lẽ anh không có ý định trả lại đồ cho cậu. Vậy thì cậu cũng chỉ biết cười và gật đầu trước anh, như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

-          Cậu có muốn kể cho tôi tại sao cậu lại nằm ở một góc hang lạnh lẽo đó chờ chết không?

Anh ngồi xuống rất sát bên cậu, quay sang chăm chú từng cử chỉ của cậu. Anh hỏi nhưng lại như bắt cậu phải trả lời vậy. Cậu cười trừ, dường như không có ý muốn nói cho anh nhưng tính tò mò trong anh lại không cho phép cậu như vậy. Jackson lại tiếp tục hỏi:

Lặng lẽ - JackMark Got7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ