Chương 8

1.8K 179 3
                                    

Chương 8: Đây là hoa, hoa rất xấu.

Edit + Beta: Ruby

-----------------

Cuối cùng Trần Tân bắt được Tề Lý Cách , chụp một bức ảnh Tề Lý Cách vẻ mặt đờ đẫn, đúng 10 giờ để cho cậu lăn ra phòng làm việc của mình.

Trần Tân cầm lấy bức ảnh mới vừa rửa ra, hài lòng mà xem đi xem lại.

Tuy rằng đầu óc dẫn đường này tựa hồ không tốt lắm, nhưng cũng ngoài ý muốn là vừa mắt, ngay cả tinh thần thú nho nhỏ mềm mại kia cũng làm cho Trần Tân thoả mãn. Trần Tân phát hiện, bản thân tựa hồ có chút hi vọng khi lần sau gặp gỡ , độ tương dung hai người vẫn là 100% .

Chỉ là, bản thân tựa hồ ngay cả đối với phương là ai cũng không biết được...

Tề Lý Cách đứng ở trong thang máy vẫn chưa lập tức rời đi, mà là dựa vào trên tường ôm mập mạp, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có chút không phản ứng kịp.

Cậu xác định chính mình phải đánh lưu manh cả đời.

Chỉ là, coi như cậu hiểu được chạm không nổi người này, bên trong nội tâm của cậu vẫn là có rung động theo bản năng, chỉ riêng nghĩ tới mặt của người kia, mặt liền không tự chủ mà nóng lên, huống chi là chỗ vừa mới bị đụng vào.

Tề Lý Cách xoa xoa mặt của mình, không khỏi nghĩ đến từng chương từng chương 《Dẫn đường ngọt ngào của lính gác bá đạo》, 《Dẫn đường thế thân của lính gác》, 《 Thiếu tướng phu nhân mang bóng chạy 》.

Cuối cùng, lúc Tề Lý Cách rời khỏi quân bộ, tất cả trong đầu đều là hình ảnh mình cầm một quả bóng rổ ném bóng vào rổ, Trần tiên sinh đuổi theo ở phía sau...

Một nơi khác, Tony mắt thấy Tề Lý Cách như một làn khói chạy đi, vội vã lái xe đuổi theo. Nhưng mà khi đó chính là thời gian cao điểm đi làm, sau mấy cái ngã rẽ liền mất dấu rồi.

Vì sự chậm trễ này, đi làm liền muộn hơn mấy phút, Tony vừa vào văn phòng liền phát hiện mình đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Trần tiên sinh.

Tony biết rõ sự đáng sợ của cú điện thoại này, có thể không nhấc máy một lần là y vạn phần cao hứng.

Chỉ là sự cao hứng này duy trì được mười phút. Sau mười phút, y cảm nhận được có cỗ dao động quen thuộc của lính gác đang đến gần công ty, nhưng lại không nhớ ra được là ai.

Tony nghĩ thầm, có lẽ là một vị khách mời nào đó đã từng đến vài ngày trước, liền vội vàng đứng lên muốn đi nghênh đón.

Y còn chưa đi tới cạnh cửa, cánh cửa liền bị đẩy ra.

Wells ngại ngùng cười cười, trên tay cầm lấy mấy nhánh hoa nhỏ, bên người còn có tinh thần thú hình chó ở bên cạnh điên cuồng vẫy đuôi, hai người chủ nhân cùng tinh thần thú đều lộ ra vẻ mặt "xoa đầu đi, khen ngợi đi".

Tony vừa mở cửa, hắn liền cười tươi như hoa nói: "Tony, chào buổi sáng."

Tony giương mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cũng không đi làm sao? Bây giờ là giờ làm việc, nếu như ngài thuận tiện, mời di chuyển thân thể cao quý mà chiếm chỗ của ngài, không nên quấy rầy công việc những người khác."

[ĐM - Hoàn] Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê - Hạng Lục QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ