Chương 32

1.1K 121 12
                                    

Chương 32: Nếu như có ngày Tề Lý Cách chạy rồi, anh có mặt mũi để gặp người ta sao!

Edit + Beta: Ruby

---------------

Tuy nói đã thu dọn ra dáng, mà với cái tính kia của Trần Tân, ngày thứ hai, thứ ba của kỳ nghỉ vẫn cứ ở lại trong nhà Tề Lý Cách, đều dời hết thảy các gia cụ có khả năng lệch vị trí một lượt , lúc Tề Lý Cách tan tầm trở về, thậm chí phát hiện trên sàn nhà cũng bị dán đường kẻ lên.

Tề Lý Cách đứng ở huyền quan, cởi giày sau đó thăm dò mà đạp chân tại chỗ không có dán đường kẻ, lập tức liền nghe thấy tiếng gào của Trần Tân: "Coi anh mù hả? Bước vô!"

Tề Lý Cách nghĩ thầm em làm sao biết được sau lưng anh còn mọc ra mắt, anh rõ ràng đưa lưng về phía em á!

Có điều, mặc dù Tề Lý Cách không thể ở nhà mình phong tao tẩu vị (*), nhưng cũng không có gì khác với trước đây, dù sao thì trước đây chỗ có thể thông hành  thì cũng chỉ là một đường thẳng nho nhỏ, muốn đổi nơi đặt chân cũng không có.

(*) phong tao tẩu vị: sử dụng các điểm mù của bản đồ hoặc dự đoán lộ trình mà nhân vật đi có thể tránh được các đòn tấn công hoặc tiêu diệt tiếp theo của đối thủ. Cái này ai chơi Liên quân chắc biết nè! Cái này ý là nói bạn Tề không được nhảy nhót bung nóc trong nhà của mình á.

Bởi vậy Tề Lý Cách vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rảnh rỗi liền quấn lấy Trần Tân trêu chọc cho anh tạc mao, đói bụng rồi thì tùy tiện nấu chút đồ ăn cho mình cùng Trần Tân ăn, buổi tối sẽ cùng Trần Tân dính lấy nhau ở trên giường hôn một lát, cuộc sống nhỏ rất thỏa mãn.

Hai người mặc dù không có tiến triển đến bước cuối cùng, mà đã cảm nhận được dung hợp cực lớn trên tinh thần, một bước kia có hoặc không có tựa hồ sẽ không tạo thành khác biệt quá lớn.

Ngày thứ ba, Trần Tân trời vừa sáng liền mặc xong quân phục chuẩn bị đi làm, tiện thể một phát đạp tỉnh ngủ Tề Lý Cách .

Tề Lý Cách đôi mắt quay vòng vòng, cài cúc áo đến mức lung ta lung tung, Trần Tân không nhìn nổi đành phải là tiến lên cài thay cậu.

Tề Lý Cách vừa nghe Trần Tân nói lảm nhảm, vừa âm thầm bội phục tính đề kháng áp lực của Trần Tân tốt quá đi. Ba ngày trước còn nhìn anh từ chiến trường trở về mệt thành Mập Mạp, hiện tại liền sinh khí dồi dào, đan điền mỗi ngày rống người mạnh mẽ, nhìn không ra từ trên người anh có bất kỳ ám ảnh tâm lý nào mà chiến tranh để lại.

"Chân còn đau không?" Trần Tân cuốn quần Tề Lý Cách lên nhìn chỗ bị kim loại chữa bệnh bao lấy.

"Vẫn được, tốt hơn tuần trước."

"Vậy hôm nay về nhà anh, em đỡ phải leo cầu thang."

Nghe thấy phải rời khỏi căn nhà mới tinh của mình, Tề Lý Cách không nguyện ý đâu, kéo quần Trần Tân mềm oặt nói: "Nhà em tốt biết bao, ở nhà em."

"Nhà anh ở gần công ty em, em có thể ngủ nhiều chút, ở nhà anh."

"Từ nhà em đến công ty đến quân bộ là một đường thẳng!"

[ĐM - Hoàn] Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê - Hạng Lục QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ